Thứ hai 20-09-2010. Trong ánh nắng mai của buổi sáng đầu tuần, tôi đưa cha Hùng- vị Tuyên Úy hiện thời của Đồng hành, vừa chấm dứt một tuần lễ linh thao cho một số anh chị em - hòa nhập với dòng người ở Montreal tiến về nhà thờ Vincent Ferrier. Các cha dòng Tên đã chọn ngôi nhà thờ đồ sộ này, cách nhà Dòng chỉ một đoạn đường và không xa giáo xứ St. Roch bao nhiêu, để có thể đáp ứng được số lượng giáo dân tham dự đông đảo Thánh lễ tiễn đưa cha Louis Robert. Cha Hùng gọi đây là Thánh Lễ Tạ Ơn. Chúng ta họp nhau lại để cùng tạ ơn Chúa đã cho chúng ta món qùa qúy giá là Cha Robert và đời sống tốt lành thánh thiện của Ngài.
Linh cửu Cha Robert được chuyển về đây từ 9g sáng. Trong suốt hai giờ đồng hồ trước Thánh lễ, luôn luôn là một hàng dài giáo dân đến viếng Cha. Một số người được nhìn ngắm Cha lần đầu, còn đa số đồng hành với Cha cả một tuần nay, từ khi nghe tin Cha bị ngã. Bốn sắc dân nói tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Việt ngồi san sát nhau, thay phiên nhau đọc kinh và những vành khăn tang trắng của cộng đoàn Việt Nam thì vẫn nổi bật.
Lễ bắt đầu lúc 11g, với hai hàng linh mục chậm rãi trang nghiêm tiến lên cung thánh. Hai hàng linh mục, hơn 30 vị, trong đó có 12 linh mục Việt Nam. Phần còn lại là các cha Dòng Tên, Đức cha Blanchard lo về các sắc tộc, chủ tế, và Giám mục phụ tá giáo phận Montreal Judes St. Antoine, đại diện Đức Hồng Y Turcotte. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các thầy, các sơ trong hàng ghế giáo dân.
Cha Blanchard đã khai mạc với lời đón chào những gia đình khác nhau của cha Robert : gia đình máu mủ là anh ruột Pierre và hai con gái của ông đến từ Mễ tây Cơ, các gia đình tôn giáo : với các cha cùng Dòng Tên, với các linh mục tu sĩ khác, với họ đạo St. Roch và với cộng đoàn Việt Nam.
Qua lời chia sẻ của giáo dân tiếp theo đó, trong những hàng ghế đã có tiếng sụt sùi. Bà già nói tiếng Pháp cảm phục những hy sinh, khiêm nhường, sự chăn dắt và lo lắng của Cha. Cô bé Mễ chùi nước mắt kể lại tình thương Cha dành cho giới trẻ. Chị người Việt trân qúy những kỷ niệm của ca đoàn Phan-xi-cô khi tập hát trong nhà xứ, rồi sau khi nhà xứ bị cháy, thì ở tại văn phòng bé xíu của Cha… Người kể lại hay người lắng nghe, ai cũng cảm nhận được nơi Cha những món qùa qúy giá cho riêng mình.
Bài giảng của cha Blanchard, lấy đời sống của cha Robert làm bằng chứng, đã nhấn mạnh đến tình yêu phải được thể hiện qua hành động, và « những gì con làm cho người anh em bé nhỏ của mình, là con làm cho chính Ta ». Cha mời mọi người xem tấm bích chương dán ở cuối nhà thờ. Giữa tấm bích chương là hình cha Robert dâng thánh lễ. Những hình chung quanh chụp đủ loại bánh khác nhau, để khắp nơi trong nhà xứ, và giáo dân xếp hàng trong trời đông lạnh lẽo để nhận những phần bánh nghĩa tình ấy. Bích chương đơn sơ mà đầy ý nghĩa này là tác phẩm của thầy Minh. Làm việc với Cha ở trại tỵ nạn Hồng Kông, rồi sau này sống cùng với Cha tại Montreal, chính Thầy đã phát giác ra nhà xứ bị cháy khi đi làm đêm về, đã đập cửa đánh thức Cha chạy thoát ra ngoài. Sau khi chứng kiến Cha trút hơi thở cuối cùng,Thầy đi về, thấy văn phòng sao qúa trống trải. Lục lọi những hình ảnh cũ,Thầy làm tấm bích chương, tóm gọn đời Cha trong hai thứ : Thánh lễ và bánh, hay tình Chúa và tình người…
Cha Blanchard cũng nhắc đến tinh thần đoàn kết. Giáo dân họ đạo St. Roch thấu hiểu nguồn gốc của lời khuyên này hơn ai hết. Họ từng đau khổ chứng kiến trong những năm gần đây, mái tóc của Cha Robert đã bạc trắng nhanh hơn, khuôn mặt Cha bớt đi những nụ cười hồn nhiên mà hằn nếp nhăn trên trán. Không phải sự khuân vác nặng nhọc khi phục vụ dân nghèo, mà là sự đương đầu với những mối tranh chấp căng thẳng giữa hai nhóm Anh và Pháp trong họ đạo và chủ trương của nhóm Anh : di dân phải về sinh hoạt với sắc tộc của mình, đã khiến Cha phải sống thường xuyên trong ưu phiền và tranh đấu.
Sự ra đi của Cha Robert, vì thế để lại cảm giác thật bơ vơ cho đàn con mất người bảo bọc. Khi Thánh lễ kết thúc, họ như không muốn từ giã Cha nên kêu gọi, thu xếp và tìm cách giúp nhau kéo ra nghĩa trang nhà Dòng ở tận St. Jérôme, cách Montreal khoảng 1g đi xa lộ. Cả một đoàn xe hơn 20 chiếc nối đuôi theo Cha. Hình ảnh một đoàn xe cùng chớp đèn cấp cứu, ngừng lại đợi chờ nhau ngay cả khi đèn xanh, chắc làm Cha vui lắm. Rồi chắc là Cha cảm thông tâm trạng níu kéo thêm thời gian của đàn con nên Cha đùa một chút : xe Cha dẫn đầu mà mấy chục chiếc rủ nhau đi lạc !!! Ngộ nhỉ!!! Có lẽ Cha đang nhướng mắt mỉm cười thích thú như mỗi lần trêu ai đấy…Cha thật!!! Mà thôi, kệ, thì quay đầu lại, có sao đâu. Theo Cha Robert mà, lạc cũng không có sợ!!!
Nắng trưa chiếu trên cánh đồng bắp khi đoàn xe quẹo vào phần đất của nhà Dòng St. Jérôme. Trời chói chang rực rỡ. Rồi đoàn xe tiến vào giữa hai hàng cây rậm rạp êm mát như tiến vào một thế giới khác biệt, an lành. Tòa nhà cuối con đường là nơi các cha cư ngụ và cũng là nơi đầy kỷ niệm của những cuộc tĩnh tâm ngày trước, nay đã được bán đi vì nhà Dòng không đủ sức trang trải lệ phí. Thêm nữa, số cha già ra đi thì nhiều mà ơn thiên triệu thật hiếm hoi. May mắn thay là nơi các cha an giấc ngàn thu vẫn không thay đổi.
Khu đất này có một Thánh giá đổ xuống ở gần nơi ra vào. Tất cả những người nằm ở đây cả cuộc đời đã theo Thánh giá đó. Ngôi nhà mới của Cha Robert ở phía trái con đường mòn, nằm hướng đầu vào khu rừng nhỏ. Chỉ cách vài thước là phần mộ của cha Lamothe là vị làm việc chung, phụ trách tìm người bảo lãnh cho dân tỵ nạn Việt Nam và Cao Miên. Ngài vừa mất vào tháng hai năm nay. Còn phía bên kia đường là phần mộ của cha Potvin, một khuôn mặt thân thương khác của gia đình Đồng Hành. Vậy là Cha Robert còn vui nhiều hơn nữa!
Rồi thì những diễn tiến của lần từ biệt sau cùng cũng phải xảy ra. Mọi người đứng vòng quanh Cha…Kinh nguyện… Thánh Ca… Tạ ơn…Những lời chia sẻ lần này được bộc phát, đơn sơ mà đong đầy cảm xúc. Một bác Việt Nam 86 tuổi nói : bố mẹ tôi mất mấy chục năm nay tôi không buồn bằng sự ra đi của cha Ba, rồi bác khóc. Trên đầu bác vẫn là vành khăn tang trắng dành cho Cha. Một bà Nam Mỹ nhắc lại thói quen của Cha : phải tạ ơn Chúa con à, tạ ơn rồi thì tạ ơn nữa; sau đó bà tạ ơn Cha và lại tạ ơn Cha lần nữa. Rồi mọi người dành một khoảnh khắc lắng đọng để cảm nhận làn gió thoảng. Qua tiếng gió rì rào Cha biết con nghe được gì không? …Con ơi, Cha yêu các con….Cha ơi, chúng con cũng yêu Cha, vô cùng…
Khi linh cửu bắt đầu được hạ thấp thì những đóa hoa đã được ném xuống vội vàng tới tấp. Đàn chiên như ý thức rõ ràng hơn sự giới hạn của thời gian. Hoa rơi cùng những tiếng nức nở. Làm sao nén được, không khóc, hở Cha? Con chồm người cúi xuống hôn linh cửu của Cha lần cuối…
Trời bắt đầu ngả nắng chiều khi những nén nhang ngào ngạt tỏa hương và một bàn tay đặt chiếc dây chuyền có hình Chúa Jesus Chuộc Tội lên trên tất cả những lá hoa đã bao phủ quan tài. Là chị Yến đó. Người đã ở bên Cha những phút sau cùng. Khi Cha hứng chí đòi đi dạo công viên. Khi Cha bất ngờ nằm ngã giữa đường, chiếc mũ của Chị dùng làm gối thấm giòng máu chảy. Khi Cha mê man trong cuộc giải phẫu … Gửi tặng Cha kỷ niệm sau cùng. Cha hay nhắc đến hình ảnh này. Xin Ngài luôn ấp ủ Cha.
Chúa đã lấy lại viên ngọc qúy. Tất cả đã hoàn tất rồi. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Cha.
Như Liên
Tuesday, September 21, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment