Showing posts with label Hướng về Chúa. Show all posts
Showing posts with label Hướng về Chúa. Show all posts

Thursday, July 8, 2010

Prayer: St Francis





Make me a channel of your peace.
Where there is hatred let me bring your love.
Where there is injury, your pardon, Lord
And where there's doubt, true faith in you.

Make me a channel of your peace
Where there's despair in life, let me bring hope
Where there is darkness, only light
And where there's sadness, ever joy.

Chorus:
Oh, Master grant that I may never seek
So much to be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul.

Make me a channel of your peace
It is in pardoning that we are pardoned
In giving all ourself that we receive
And in dying that we're born to eternal life.

[Chorus]

Sunday, December 27, 2009

Hướng về Chúa - 7

(7)

Michael Casey nói đến 4 yếu tố căn bản về cầu nguyện.

1. Trước hết, cầu nguyện là lớn lên trong sự thật. Trong cầu nguyện, ta không thể tránh né sự thật. Casey viết:
The truth we find hardest to accept is that on our own we are resourceless.”
Xã hội hôm nay không chấp nhận những người không thành công, không có một thành qủa nào trong đời học vấn hoặc một sự nghiệp gì. Càng không chấp nhận những người tỏ ra mình yếu kém, có nhiều khuyết điểm. Cần phải thành công. Không những thế, sự thành công còn phải nhanh chóng hoặc tức thời.

Trong cái bối cảnh đó sự cầu nguyện gần như vô phương. Nếu xem cầu nguyện như một thành tích để đạt được một cách nhanh chóng, ta sẽ gặp thất bại hoàn toàn.

"When we recognize our own powerlessness to achieve all we desire, we know that our desires exceed our resources."

(còn tiếp) ...

Sunday, December 13, 2009

Hướng về Chúa - 6

(6)

Ao ước được một điều tốt đẹp sẽ đem ta đến gần với cầu nguyện, giúp ta hướng lên cao hơn.

Có lúc điều ta ao ước được thành sự thật và cảm thấy vui thích, nhưng những niềm vui đó mau chóng tan biến đi ngay sau đó và sự thật phũ phàng lại trở về. Ta lầm tưởng niềm vui đó sẽ thoả mãn ta một cách vĩnh viễn.

Cũng có những trường hợp ta đạt được điều mình mong muốn thì ngay sau đó lại không còn thích thú gì với điều đó nữa.

Michael Casey giải thích:

The human activity of desiring is basic, and only temporarily linked with specific gratifications. It is meant to keep us moving toward the mystery of what lies beyond.
Discontent is the force that makes us search persistently for an answer to our deepest aspirations.

Niềm vui vì điều ao ước đã được nhậm lời có thể qua đi mau chóng, ta có thể bị ném trở lại với thực trạng khó khăn, nhưng một điều gì đó sẽ tồn tại. The intense experience of help sought and obtained may pass, but a residue remains. We never quite forget the experience of which the Psalmist wrote: “To the Lord in my tribulation I cried out, and he heard me” (Ps. 120:1)

Sự khó khăn đã qua đi, điều đau buồn đã tan biến, ta không còn cấp bách đi cầu xin Chúa giúp đỡ nữa. Tuy nhiên một điều gì đó sẽ còn tồn tại. The deliverance we receive even in minor matters becomes something about which we feel gradually more certain. What began as a function of pain is transformed into an element of faith.

Dần dần sự cầu nguyện sẽ không phải chỉ có mục đích cầu xin cho qua khỏi sự dữ nữa, hoặc ao ước một điều tốt đẹp, nhưng là để được lớn lên trong sự thật.

(còn tiếp) ...

Saturday, December 5, 2009

Hướng về Chúa - 5

(5)

Khi bất bình, bất mãn, không hài lòng (discontent) về một sự việc gì, tôi cảm thấy bực bội, xuống tinh thần, mất sáng kiến, mất hứng thú.

Tuy nhiên không phải tất cả những bất mãn đều đem lại những hậu qủa tiêu cực như thế. Bất mãn với cách hành xử của những người trong sở làm sẽ có thể là động lực thúc đẩy tôi tìm một việc tốt đẹp hơn. Không hài lòng với không khí trong gia đình sẽ giúp đối thoại tìm một giải pháp tốt hơn. Khó chịu với sự bừa bãi trong nhà sẽ là một động lực để tôi đi dọn dẹp cho ngăn nắp trở lại.

Ngược lại, sự hài lòng có thể là dấu hiệu của sự an phận!

Sự bất mãn - nếu chân thật - sẽ giúp ta tìm một sự gì tốt đẹp hơn, sẽ bắt đầu một tiến trình thăng tiến cho đời sống thực tế cũng như tâm linh.

Bất mãn, không hài lòng chính là phản ứng lại với tình trạng chưa hoàn chỉnh của hiện tại. Do đó, cho ta một hy vọng.

Michael Casey viết:

Discontent is the force that makes us search persistenly for an answer to our deepest aspirations. The experience of difficulties invites us to turn to God, seeking a strength beyond our habitual reserves … The word closest to it in a religious context is “desire”.

Như thế, sự bất mãn, không hài lòng được hiểu ở đây là lòng ao ước, và do đó là một yếu tố đem đến sự cầu nguyện.

(còn tiếp) ...

▪ ▪ ▪

Tôi có những kinh nghiệm kể ở trên chăng?

Saturday, November 28, 2009

Hướng về Chúa (28/11/09)


(4)

Khi bắt đầu đặt hết tâm trí vào việc cầu nguyện, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cầu nguyện không phải là việc dễ làm. Vì cầu nguyện không có nghiã là đọc một vài kinh, có một vài lời bộc phát hay hoặc một vài ý tưởng đẹp.

Cầu nguyện đích thực không dễ không phải vì cần có kinh nghiệm, cũng không phải vì cần đạo đức, thánh thiện hoặc có một đời sống nội tâm dồi dào. Nhưng cầu nguyện khó vì nó đòi hỏi nhiều can đảm.

Muốn cầu nguyện, trước hết tôi phải biết thành thật với chính tôi. Tôi cần nhận biết tôi là ai, tôi phải can đảm đối diện với những sự thật về chính mình. Phải nhìn thẳng vào những gì mà tôi muốn tránh né. Những lo ngại, sợ hãi, những vết thương, những thất bại, những khuynh hướng lệch lạc.

Đối diện với con người thật của mình là một việc làm can đảm, là điều kiện cần có khi vào cầu nguyện.

Nhận thức được tôi là con người thiếu thốn và cần đến Chúa là điều kiện cần thiết để biết mở lòng cho Ngài.

Hướng về Chúa là biết quay lưng lại với những ảo tưởng về mình, với những sai lầm, với những mặt nạ chúng ta ưa mang cho mình.

(còn tiếp) ...

▪ ▪ ▪

- Điều gì thuộc về tôi mà tôi thường hay tránh né không muốn đối diện?

Saturday, November 21, 2009

Hướng về Chúa (21/11/09)


(3)

Trong đời sống tâm linh nhiều lúc chúng ta mong chờ được những thay đổi lớn, những sự hoán cải trong xúc động, nước mắt và hạnh phúc. Nhưng trong thực tế chúng ta chỉ thấy cuộc sống tâm linh là một cuộc hành trình dài trong âm thầm giống như một chuyến đi trên một con tầu vượt đại dương. Chúng ta không xác định được mình đang ở đâu, đã đi được bao nhiêu vì không thấy bến bờ. Bốn bề chỉ là nước cho đến tận chân trời.


Chúng ta tin ở Thiên Chúa quan phòng. Nhưng quan phòng không có nghĩa là Ngài đã xếp đặt mọi sự và không có gì thay đổi nữa. Sự quan phòng mang hình ảnh của người Cha yêu thương săn sóc để ý đến chúng ta từng giây phút trong khi vẫn cho chúng ta hoàn toàn tự do định đoạt hướng đi cho cuộc sống. Michael Casey viết:

“Strangely, in letting us wander off on our own, God often creates through different means the very virtues we rejected in choosing our own way.”

Thiên Chúa dùng chính những gì chúng ta lựa chọn một cách sai lầm để biến đổi thành những ân huệ chúng ta cần. Ngài biến đổi sự dữ thành sự lành. Đó là cách Thiên Chúa quan phòng.

Do đó chúng cần kiên trì bền chí bước đi, không lo ngại ở những lúc lạc hướng những sai lầm và vấp ngã.

Cầu nguyện là cách chúng ta định hướng lại và điều chỉnh hướng đi để về đến đích. Trong sự quan phòng và hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta nhìn đến tất cả những yếu tố tạo nên cuộc sống của mình, để sống thật với con người của mình, để nhìn thấy mình dưới cái nhìn của Thiên Chúa.

(còn tiếp) ...

▪ ▪ ▪

Cuộc sống của tôi có giống như cuộc hành trình trên một con tầu giữa đại dương chăng?

Tôi có kiên nhẫn âm thầm cầu nguyện hằng ngày mặc dù không cảm thấy những biến chuyển gì nhiều?

Saturday, November 14, 2009

Hướng về Chúa (14/11/09)


(2)

Khi nói đến cầu nguyện hay chiêm niệm ta thực sự nói đến giây phút Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình. Được Thần Khí Chúa thúc đẩy chúng ta “lo ra” với những công việc bận rộn để hướng về Chúa. Lúc đó có lẽ chúng ta sẽ không có được dung mạo sáng láng như Môisen từ trên núi xuống đến nỗi không ai dám nhìn, nhưng, Michael Casey viết:

“… each contact with God awakens and quickens some sparks deep within us that nothing else can touch. Opening ourselves to God is what makes us come alive.”

Mỗi lần gặp gỡ Chúa chúng ta như nhận được một tác động sâu xa trong lòng.

Trong bản chất tự nhiên chúng ta luôn có khuynh hướng quay về Thiên Chúa, do đó mọi hành động đem ta đến gần Chúa đều phù hợp với bản chất của mình.

Khi sống theo gương Đức Giêsu hoặc khi cầu nguyện, chúng ta không làm một điều gì “đạo đức” nhưng lúc đó chúng ta đang sống thật với con người của mình.

(còn tiếp) ...

▪ ▪ ▪

Mỗi khi cầu nguyện tôi ý thức mình đang sống con người thật của mình

Saturday, October 24, 2009

Hướng về Chúa (24/10/09)




Đọc sách:
Toward God
của Michael Casey, O.C.S.O.

▪ ▪ ▪

(1)

Trong phần mở đầu Phúc Âm thánh Gioan viết:
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa.”

Ngôi Lời đã luôn luôn hướng về Cha. Mối liên hệ đó không thụ động ở một chỗ nhưng Ngôi Lời hằng luôn tiến gần đến Cha.

Nơi Đức Giêsu có hai điểm nổi bật: Thứ nhất, Ngài đến từ Cha - được Cha sai đến để thi hành một sứ mệnh; thứ nhì, cuộc hành trình nơi trần thế đem Ngài trở về với Cha. Nơi hành trình này Ngài mời gọi và đem mọi người hướng về Cha. Chúng ta không sống một cách vô định, nhưng có một điểm đến, có một cùng đích: về với Cha.

Đức Giêsu đã đi trước, đã trở về trước . “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.” (Gioan 13:1), và mời gọi chúng ta đi theo.

Cuộc hành trình của chúng ta theo lời mời gọi của Đức Giêsu là một tiến trình dài lựa chọn một hướng đi cho suốt cả cuộc đời, từ thời thơ ấu, chứ không phải chỉ là một sự lựa chọn ở lúc cuối đời.

Thánh Augustinô có câu nói bất hủ: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa và trái tim chúng con sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” Thánh Augustinô đã diễn tả một sự thật về con người. Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn chỉnh cho đến lúc được gặp Chúa.

(còn tiếp) ...

▪ ▪ ▪

Một cái địa bàn luôn luôn hướng về phía Bắc. Có cái địa bàn nào trong lòng giúp tôi luôn hướng về Chúa chăng?


Michael Casey, O.C.S.O. là một tu sĩ dòng Xitô ở đan viện Tarrawarra, Yarra Glen, Úc