Showing posts with label Suy Niệm hằng ngày. Show all posts
Showing posts with label Suy Niệm hằng ngày. Show all posts

Tuesday, December 7, 2010

Thứ Tư 8-12 Lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội


Lời Chúa:
Luca 1:26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! " Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Gợi ý:
  • Hãy hình dung khung cảnh bài Phúc Âm hôm nay: Maria là một thiếu nữ nghèo và giản dị, được sứ thần của Thiên Chúa đến viếng thăm. Hãy nhìn ngắm Maria khi gặp thiên sứ Gáp-ri-en, bạn nhận thấy điều gì đặc biệt nơi Maria?
  • Hãy tưởng tượng bạn ở trong vai trò của Maria khi nghe kể lại ý định của Thiên Chúa dành cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ phản ứng ra sao?
Trong khi đọc lại đoạn Kinh Thánh này, hãy cố hiện diện trong khung cảnh đó. Để ý lời Maria thưa với sứ thần "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Những cảm giác nào đến với bạn khi ngắm nhìn Maria?

Nguyện:
Bạn hãy tâm sự với Chúa những gì bạn suy nghĩ và cảm nhận trong lòng vì hình ảnh đối thoại giữa Maria và sứ thần. Bạn hãy nói với Chúa những gì bạn mơ ước trong lòng.

Thursday, November 25, 2010

Thanksgiving Day


James Christensen   

Lk 17:11-19

As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, ten persons with leprosy met him.

They stood at a distance from him and raised their voices, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!” And when he saw them, he said, “Go show yourselves to the priests.” As they were going they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, “Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?”  Then he said to him, “Stand up and go; your faith has saved you.”

Thursday, May 27, 2010

Thứ Năm - Tuần 8 Thường Niên

Lời Chúa:
Mc 10:46-52

Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Ðức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Ðức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi !" Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi !" Ðức Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây !" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !" Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Ðức Giêsu. Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được". Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Gợi ý:
  • Trong thời Cựu Ước dân Do Thái có một nghi thức xám hối về những tội lỗi mà có khi họ không nhìn thấy. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có những lúc không nhận thấy mình một cách rõ ràng, không thấy những khía cạnh tâm linh còn thiếu xót của mình.
  • Giống như Báctimê hôm nay, tôi có muốn xin được nhìn thấy con người thật của tôi một cách rõ ràng hơn không? Điều gì gây trở ngại nhiều nhất cho tôi?
Khi đọc lại đoạn Phúc Âm này, hãy hình dung mình cũng như Báctimê và được nghe Đức Giêsu gọi tên mình đến để được chữa lành.

Nguyện:
Bạn hãy tâm sự với Ngài bạn cảm thấy thế nào khi được Chúa an ủi và chữa lành

Tuesday, March 30, 2010

Thứ Ba 30-3



Lời Chúa:
Gioan 13:21-38

Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? " Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy? " Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi! " Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? " Đức Giê-su trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phê-rô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy! " Đức Giê-su đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

▪ ▪ ▪

Gợi ý:
  • Đức Giêsu đang tiến đến rất gần với thập gía của mình. Người nói “Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người”. Câu nói đó có ý nghĩa gì?
  • Bạn hãy suy nghĩ xem Thiên Chúa được tôn vinh ra sao qua cái chết của Đức Giêsu?
  • Nghe lời Đức Giêsu nhắn nhủ “anh em hãy yêu thương nhau” bạn có cảm nghĩ gì?
  • Phải chăng đó là dấu chỉ của người Kitô hữu?
  • Lời nhắn nhủ này có ý nghĩa gì với bạn trong lúc này?
▪ ▪ ▪

Trong khi đọc lại bài Phúc Âm hôm nay, hãy để ý cái ao ước của Phêrô muốn theo Thầy, ở với Thầy và ngay cả chết vì Thầy. Phêrô sau đó sẽ bỏ rơi Thầy. Đức Giêsu biết rõ những yếu đuối của Phêrô nhưng vẫn chấp nhận ông.

Nguyện:
Hãy tâm sự với Chúa, xin Ngài giúp đỡ, thương xót và chấp nhận bạn.

Lạy Chúa, chúng con ca ngợi và thờ lạy Chúa, chính nhờ sự hy sinh của Chúa trên thập giá mà chúng con được cứu chuộc khỏi chết muôn đời.

Monday, February 15, 2010

Thứ Hai 15-2

Bài đọc
Giacôbê 1:1-11
TV 119:67, 68, 71, 72, 75, 76
Mc 8:11-13

"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào"
▪ ▪ ▪
Gợi ý:
Đức Giêsu thấu suốt hết những gì ở trong thâm tâm những người biệt phái.
Tôi có nhận biết rõ những gì đang điều khiển cuộc sống tôi trong lúc này?

Wednesday, February 10, 2010

Feb. 10 - Memorial of St. Scholastica



Spiritual Conversation

Holiness runs in the family. St. Scholastica's twin brother Benedict also made a good name for himself in Catholic circles, writing a rule of life used by monasteries for centuries. One of the stories attached to this dynamic duo involves their periodic spiritual conversations. Benedict would travel from his monastery to that of his sister in order to spend the day in worship of God and holy conversation. St. Scholastica so enjoyed one of their conversations that she prayed God to prohibit her brother from leaving. At once a furious storm arose, prompting Benedict to remain with his sister and carry on their discussion through the night. Could it be that a modern day Scholastica and Benedict live somewhere in the mid-Atlantic states right now? If so, they better be having a great spiritual conversation or else a few million residents will not be happy about the storm they brewed up.

The story of Scholastica and Benedict is entertaining, but it reminds us of the serious importance of spiritual conversation in our lives. Christians believe that the unknown God has come to us in His Word, Jesus Christ. Since we have been given the Word of God, we can therefore talk about God and share God with each other. When St. Ignatius was gathering his first disciples, the ones who would make up the first group of Jesuits, he did so through spiritual conversation. They would talk about their hopes and desires, and share with each other the joys they had found in following Christ. Through hearing other people's experience of God, these early companions were encouraged in their own spiritual lives. With whom can we talk simply and honestly about God? What friendships do we have or what groups encourage our efforts to have spiritual conversation? God has given us His Word. He wants us to talk about Him.


By Deacon Kevin Dyer, S.J.

Thứ Tư 10-2

Bài đọc
1 Vua 10:1-10
TV 37:5-6, 30-31, 39-40
Mc 7:14-23

"Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế ..."
▪ ▪ ▪
Gợi ý:
Đối diện với những sự dữ tôi có thường đối phó bằng chính những sự dữ trong lòng của tôi chăng?

Monday, February 8, 2010

Thứ Hai 8-2

1 Vua 8:1-7, 9-13
TV 132:6-7, 8-10
Mc 6:53-56

Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó.
▪ ▪ ▪
Gợi ý:
" ... tức thì người ta nhận ra Người": Điều cần thiết trước tiên: Tôi có luôn bén nhạy để có thể nhận ra Ngài trong cuộc sống hằng ngày?

Thursday, February 4, 2010

Thứ Năm 4-2

Bài đọc
1 Vua 2:1-4, 10-12
1 Sb 29:10, 11ab, 11d-12a, 12bcd
Mc 6:7-13

Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo.
▪ ▪ ▪
Gợi ý:
Không mang bánh, không mang tiền, nghĩa là phải nhờ vào người khác nuôi ăn: đây là thái độ tự hạ mình xuống của người môn đệ. Đó cũng là cách thánh INhã sống khất thực trên bước đường đi theo Chúa.

Wednesday, February 3, 2010

Thứ Tư 3-2

Bài đọc
2 Samuel 24:2, 9-17
TV 32:1-2, 5, 6, 7
Mc 6:1-6

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".
▪ ▪ ▪
Gợi ý:
Nơi cộng đoàn của tôi hôm nay có những người đang sống sứ mạng tiên tri nhưng bị coi thường và không được chấp nhận chăng?

Tuesday, February 2, 2010

Feb.2 - Feast of the Presentation of the Lord



Readings
Mal 3:1-4
Heb 2:14-18
Lk 2:22-40

This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the holy Spirit was upon him.

▪ ▪ ▪

In ancient Rome in the days of Nero some poor Christian was being chased around the coliseum by a ferocious lion. The faster he ran, the faster the lion ran. Eventually, it was obvious that the end was near, so the poor fellow fell to his knees and prayed aloud, “Dear Lord, make this lion a Christian!”

With that, the lion fell to his knees and began to pray, “Bless us, O Lord, and these Thy gifts which we are about to receive….” The end WAS near!

* * *

Recently there appeared in the newspaper a cartoon depicting a prophet of doom with a long beard and flowing robes and a sign that read: “The end is NOT near. You’ll have to learn to cope!”

+ + +

Sometimes the lions really are chasing us. But most of the time what we face are not lions but the numbing et ceteras of life, the little things that have to be done, and done well, over and over. Lawns don’t stay mowed. Taxes don’t stay paid. Perfect roofs don’t stay perfect. And as every child knows, homework doesn’t stay done.

“A mother’s work is never done,” goes the old saying. Quite true, but neither is anyone else’s work ever done! And after a while, when the novelty has worn off and year follows upon year, we can get worn down. We can lose heart and be tempted to give up or run away.

So how do we keep going — not just surviving, putting one foot in front of the other? How do we keep moving forward with spirit, glad that we’re alive? The old man Simeon in today’s Gospel gives us a clue. When Mary and Joseph showed up at the temple to present their new baby to the Lord, Simeon took little Jesus tenderly in his arms and whispered, “I knew you’d come! I knew it!”

It was that knowing that kept Simeon alive on the inside across those many years. It was that knowing that gave every day of his life joy and energy. And how had he known? The Gospel says the Holy Spirit had been with him from the beginning. He’d never walked alone, and so he knew from the inside that God could never abandon his people — not even one of them.

The Spirit is knocking softly at our inner door, offering us the same energy, the same quiet joy that carried Simeon all the way to the end of his good life.

The Spirit is knocking. Open the door, and walk alone no more!

Catholic Exchange

Monday, February 1, 2010

Thứ Hai 1-2

Bài đọc
2 Samuel 15:13-14, 30; 16:5-13
TV 3:2-3, 4-5, 6-7
Mc 5:1-20

Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con
▪ ▪ ▪
Gợi ý:
Đức Giêsu không những đã chữa lành người bị thần ô uế ám mà còn ban cho anh sức để đi loan truyền cho mọi người biết về Ngài.

Tuesday, January 26, 2010

Thứ Ba 26-1

Bài đọc
2 Tm 1, 1-8 hoặc Hoặc đọc: Tt 1, 1-5
TV 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10
Mc 4, 21-25

Cha nhớ lại đức tin trung thành của con, đức tin mà bà ngoại của con là Lois đã có trước, rồi đến mẹ con là Êunikê, và cha tin chắc con cũng có đức tin đó
▪ ▪ ▪
Đức tin được nuôi dưỡng từ trong môi trường gia đình. Từ bà ngoại, đến mẹ, rồi đến Timôthê.

Nhờ ơn ai mà tôi có đức tin hôm nay?

Monday, January 25, 2010

Thứ Hai 25-1 - Thánh Phaolô trở lại

CVTĐ 22:3-16; CVTĐ 9:1-22
TV 117:1bc, 2
Maccô 16:15-18

▪ ▪ ▪
Just as Saint Paul's own conversion was central to his spirituality, Saint Ignatius's turnaround energized his zeal for the conversion of others. Like a tree trunk that could never imagine itself being shaped into something beautiful and useful under the chisel and saw, Saint Ignatius wrote that "Few souls understand what God would accomplish in them if they were to abandon themselves unreservedly to Him, and if they were to allow His grace to mould them according to His will."

Still hearing echoes from the crusades, Saint Ignatius understood that he was charged with converting the infidel, but the infidel he recognized was inside of himself. He understood his enemy, the devil, to be the enemy of his human nature. God had created mankind as something good. But Iñigo had, somewhere along the way, given in - lost the battle. He knew he would have to train, to drill, to do exercises to ready himself to fight and die under the flag of Christ as Saint Ignatius Loyola.

The virtues of a soldier became the virtues of a saint. Saint Ignatius equated faith with what the hierarchical Church firmly taught in those troubled times. "All judgment laid aside, we ought to have our mind ready and prompt to obey, in all, the true Spouse of Christ our Lord, which is our holy Mother the Church Hierarchical." Saint Ignatius understood the Church and the Pope to be his field general and his job was to think and feel with this institutional Church and act accordingly.

Saint Ignatius also understood love of God and of neighbor to be paramount. It was for the love of God that he made any and every move. Glory on the spiritual battlefield became "Ad Majorem Dei Gloriam" (for God's greater glory). This phrase was repeated 376 times in the Jesuit Constitutions and countless times in letters to friends and others seeking his help. His love of neighbor was simple: lay down your life for your fellow man. Christ did as much.

By Mr. John Brown, S.J.

Friday, January 22, 2010

Thứ Sáu 22-1




Bài đọc
1 Samuel 24:3-21
TV 57:2-4, 6, 11
Maccô 3:13-19

Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người
▪ ▪ ▪
Núi là nơi gặp gỡ Chúa, là nơi Đức Giêsu tỏ mình ra, nơi Ngài mời gọi những ai muốn bước theo Ngài hãy đến để học nơi Ngài.

Tôi cần tìm đến những "núi" trong đời sống hằng ngày. Nơi cầu nguyện, nơi cộng đoàn.

Thursday, January 21, 2010

Thứ Năm 21-1

Bài đọc
1 Samuel 18:6-9; 19:1-7
TV 56:2-3, 9-10a, 10b-11, 12-13
Maccô 3:7-12

Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: "Saolê giết một ngàn, và Đavít giết mười ngàn". Saolê bực tức lắm, vì lời ca ấy làm phật lòng ông, ông nói: "Họ tặng Đavít mười ngàn, còn Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ còn thiếu có ngai vàng". Từ ngày đó trở đi, Saolê nhìn Đavít với vẻ mặt căm tức
▪ ▪ ▪
Trích sách Giáo Lý Công Giáo:
2539. Ganh tị là một trong bảy mối tội đầu. Người ganh tị buồn phiền khi thấy kẻ khác có của cải và ước ao chiếm đoạt. Nếu ai, vì ganh tị, muốn cho người khác gặp hoạn nạn nặng nề, thì mắc tội trọng:
    Thánh Âu-Tinh coi ganh tị là "tội quỷ quái nhất" (x. Giáo lý Công Giáo Rô-ma 4,8). "Ganh tị sinh ra thù ghét, nói xấu, vu khống, vui khi thấy kẻ khác gặp hoạn nạn, buồn khi thấy kẻ khác được may lành"(T.Ghê-gô-ri-ô Cả, 31,45).
2540. Kẻ ganh tị thường hay buồn bực nên thiếu đức bác ái, người tín hữu phải nhân hậu thay vì ganh tị. Ganh tị thường do kiêu ngạo, nên người tín hữu phải tập sống khiêm nhường:
   "Anh em không muốn Thiên Chúa được tôn vinh nơi anh em sao? Vậy, hãy vui mừng khi người khác thành công, lúc đó Thiên Chúa sẽ được tôn vinh nơi anh em. Mọi người sẽ nói rằng Thiên Chúa được ca ngợi vì tôi tớ của Người đã thắng được tính ganh tị khi biết vui mừng thấy người khác thành công (T. Gio-an Kim khẩu 7,3)".
▪ ▪ ▪
Ghen ghét, ganh tị là cửa ngõ đầu tiên để thần dữ bước vào lòng con người

Wednesday, January 20, 2010

Thứ Tư 20-1




Bài đọc
1 Samuel 17:32-33, 37, 40-51
TV 144:1b, 2, 9-10
Maccô 3:1-6

Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá
▪ ▪ ▪
Nhận biết mình bị bệnh là điều cần thiết trước tiên để được cứu chữa!
Nhận biết mình tội lỗi là điều cần thiết trước tiên để được tha.

Tuesday, January 19, 2010

Thứ Ba 19-1




Bài đọc
1 Samuel 16:1-13
TV 89:20, 21-22, 27-28
Maccô 2:23-28

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat"
▪ ▪ ▪
Trong bài đọc thứ nhất Thiên Chúa nói với Samuel: Ta không xem xét theo kiểu con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn.

Tâm hồn là nơi xuất phát những tư tưởng đem đến lời nói và hành động.
Phút hồi tâm mỗi ngày giúp tôi nhìn vào tâm hồn của tôi như Chúa nhìn.

Monday, January 18, 2010

Thứ Hai 18-1

Bài đọc
1 Samuel 15:16-23
TV 50:8-9, 16bc-17, 21, 23
Maccô 2:18-22

St. Thomas Aquinas, in considering the sin of drunkenness, writes that it would be a sin to abstain from wine in a way that grieved nature grievously. Or, to put it another way, there's a time and place for everything. One does not go to a wedding feast to fast, and one who offended host and guests by refusing to participate in the festivities, even if he thought he was making a sacrifice for God, would in fact be acting badly.

So what Jesus says in today's Gospel is rather commonsense: "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them they cannot fast." But this is more than a good life lesson. For Jesus himself is the bridegroom. It is he who provides the feast. And the bridegroom wants his guests to share abundantly in the feast. He is happy to see his guests enjoying what he has placed before them. And the wedding banquet that Jesus gives is the Eucharist, the food and drink that he places before us his own body and blood. While there are good and serious reasons that we might have to abstain from the Eucharist on some occasions, Jesus wants us to enjoy and profit much from this rich feast he invites us to eat from every day. Such a generous invitation, in fact, carries with it something of an obligation: to refuse would be to offend the one making such a generous offer. "Do this in memory of me," is Jesus' command and his sincere desire as the bridegroom who wants to treat his wedding guests well. Let us honor Jesus by accepting.

By Fr. Matthew Monnig, S.J.

Friday, January 15, 2010

Thứ Sáu 15-1




Bài đọc
1 Samuel 8:4-7, 10-22a
TV 89:16-19
Maccô 2:1-12

... vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu.

▪ ▪ ▪
Không có chướng ngại vật nào, dù là đám đông, dù là bệnh tật, bại liệt, đui mù, có thể ngăn cản được lòng người tìm đến với Đức Giêsu ...
Duy chỉ có chướng ngại về tâm linh làm cho con người dù có ngồi đối diện với Đức Giêsu mà vẫn không nhìn thấy Người.

Tôi có mong ước được là những cánh tay đem anh chị em đến trước mặt Đức Giêsu chăng?