Monday, April 30, 2012

Hành Hương Rôma - Anh Trần SJ

Ngày 1
21/4/2012


Cả nhà thân mến,
Hôm nay sau 2 ngày làm việc nghiên cứu của dòng ở Rôma, mình lại có dịp đi hành hương theo bước chân I-nhã. Sáng nay 10g00 cha Eli Thành rảnh nên nhờ cha dẫn đi xem một số di tích của thánh I-nha và dòng Tên ở Rôma.

Khởi đầu từ nhà Casa Canisio ngay sát bên Văn Phòng Trung Ương của Dòng ở đường Spirito Sancto, chúng tôi đi ngang qua nhà thờ Spirito Sancto (Chúa Thánh Thần) và bệnh viện, nơi thánh I-nhã đã đến giúp việc trong thời gian ở Roma. Khi đến chân cầu Ponte Vittoria Emanuelle II bắc ngang dòng sông Tiber, nơi có nhiều tượng thiên thần rất đẹp của nhà điêu khắc Berlini, chúng tôi rẽ phải đi trên con đường nhỏ cạnh dòng sông xuôi về hướng nam.
Đi đến cầu Ponte Sisto thì lên cầu đi qua phiá đông của Roma. Cây cầu này là nơi thánh I-nhã hằng ngày đi từ nhà ngài ở đến giúp việc ở bệnh viện Chúa Thánh Thần. Sang phía bờ đông, lại đi tiếp về hướng nam, chúng tôi đi ngang qua hòn đảo Isola Tiberina nơi có một bệnh viện mà cha Gildo Dominici, SJ đã chữa bệnh trước khi qua đời 9 năm trước đây.

Sunday, April 29, 2012

Fr General appeals to youth

The Superior General of the Jesuits, Fr Adolfo Nicolás, has identified the nurturing and formation of young people as a central concern for the Society of Jesus in the 21st century.

Speaking at a gathering of Jesuits and their religious and lay colleagues and supporters at St Ignatius’ College, Riverview, in Sydney last week, Fr Nicolás said there was a strong need for a deep and ongoing investment in youth, especially with regard to their education.

‘We cannot build our societies unless we respect and honour the young people in our midst. They are the ones with the imagination, the energy, the desire to change things’, he said.

Fr Nicolás said this concern for the formation of young people was shared by Jesuits around the world, and that the ongoing accompaniment of the youth as they progressed into adulthood was needed now more than ever. While young people were honest, direct and willing to ask tough questions, they were finding it increasingly difficult to make decisions, he said.

‘How do we accompany them after graduation and into adulthood? This is an area where we have room for reflection. The aim of St Ignatius was that we would be internally transformed. If our education does not contribute to transformation then something very important is missing from our schools.’

Read more ...

Saturday, April 28, 2012

Dư Âm từ khoá Linh Thao và Họp Mặt Liên Nhóm Linh Thao Âu Châu tại Bỉ ngày 9-15 tháng Tư 2012


ThTrang đã về đến nhà lúc 10g tối ngày Chúa Nhật 15 tháng 4 bình an, nhưng con tim vẫn còn để lại bên Bỉ, vẫn nhớ đến những khuôn mặt rất qúy mến và dễ thương hai cha, cô, các anh chi em, và các cháu mà ThTrang đã được gặp gỡ trong tuần qua, qua khoá Linh Thao ba ngày và tiếp theo là một cuối tuần Họp Mặt Liên Nhóm Linh Thao Âu Châu,

Trở về London, khí hậu vẫn còn hơi lạnh nhưng lòng của thTrang vẫn còn ấm áp và vui, chắc là nhờ Ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa Thánh Thần vẫn còn cháy, sưởi ấm con tim của mình sau ba ngày Linh Thao do cha Thành hướng dẫn và cha Quốc Anh phụ giúp. Ngọn Lửa Tình Yêu này được cháy lớn hơn là do Tình Yêu đến từ mỗi tham dự viên dành cho ThTrang và cho nhau trong những ngày sinh hoạt Họp Mặt Liên Nhóm Đức-Anh-Bỉ tại Banneux trong cuối tuần 13-15 tháng 4. Có lẽ, nhờ ngọn lửa Tình Yêu này còn đang hâm nóng trong lòng, nên bây giờ ThTrang xin chia sẻ chút tâm tình đơn sơ của mình những gì mình đã nhận được.
Trước hết ThTrang xin Cảm Tạ & Tri Ân những Hồng Ân Chúa đã ban cho mình qua những ngày Linh Thao thật sốt sáng & dễ thương, mỗi khoá Linh Thao, ThTrang luôn đươc Chúa thương dìu dắt và ban hồng ân hoa trái cho mình một cách đặc biệt, Linh Thao lần này ngoài những giờ Kinh Sáng, giờ gợi ý cầu nguện, giờ cầu nguyện riêng, Thánh Lễ v.v.., đặc biệt có một giờ Thánh vào mỗi tối trước khi đi ngủ, mọi người ngồi/quỳ thật sốt sáng khiêm cung trước Thánh Thể Chúa trong nhà Tạm và cửa nhà Tạm được mở ra để mọi người được chiêm ngắm Ngài cách thiêng liêng và cũng giúp cho sự chiêm niệm về Bí Tích Thánh Thể sâu xa & cảm nhận sự hiện diện Chúa với mình cách thân mật dễ dàng hơn, nhờ đó Chúa đã tác động tâm hồn ThTrang cách tích cực mạnh mẽ hơn, vì chính nơi đây là nguồn suối phát xuất Tình Yêu và Hồng Ân của Chúa, chảy vào trong tâm hồn của mỗi người.

Vâng, sau một năm sống thiếu vắng sự thân mật với Chúa bởi những công việc bận rộn hằng ngày, qua khoá Linh Thao này nhờ những giờ Thánh và giờ cầu nguyện riêng trước Thánh thể Chúa trong nhà Nguyện, nơi suối nguồn Tình Yêu và Sức Mạnh Thiêng Liêng của Ngài đã biến đổi tâm hồn và củng cố Đức Tin của ThTrang thành tâm hồn muốn yêu Chúa nhiều hơn với trái tim nhạy cảm hơn, biết cảm thông & chia sẻ với mọi người nhiều hơn, cùng lúc Chúa ban thêm ơn can đảm, sức mạnh thiêng liêng giúp cho ThTrang vượt qua những yếu đuối, ưu tư & lo lắng của mình để trung thành sống kết hiệp với Chúa và năng tìm kiếm Ngài, không phải chỉ trong nhà thờ lúc đi dự thánh lễ mà trong mọi nơi, mọi việc làm, và qua người thân, bạn bè, người đồng nghiêp, ở ngoài xã hội những người mà Chúa hiện diện trong cuộc sống thường nhật mà ThTrang hằng tiếp xúc. “ Xin Chúa luôn đồng hành với con trong mỗi biến cố, mỗi ngày trong đời sống của con, cho con luôn biết nương tựa vào Chúa, và biết phải làm gì mỗi khi con cần đến Chúa, Amen “


Wednesday, April 25, 2012

Khóa CRW1 - Nhóm Lữ Hành, Pennsylvania

THƯ MỜI THAM DỰ KHOÁ CRW1

Các anh chị thân mến,

Qua hai khóa huấn luyện ở vùng Đông Bắc, một số anh chị trong nhóm Lữ Hành đã cảm nghiệm được Tình Chúa, cảm nhận được niềm vui trong lối sống Đồng Hành. Những anh chị này có lòng ao ước muốn được chia sẻ những niềm vui đó cho các anh chị khác. Khoá huấn luyện được hai anh Lê Thanh Liêm và Vũ Tiến Long trong Ban Huấn Luyện Đồng Hành trình bày.

Thay mặt Ban Tổ Chức Khoá của nhóm, xin mời các anh chị trong nhóm Lữ Hành và các nhóm “hàng xóm”: nhóm Gia Đình NJ, nhóm Dấu Chân, nhóm Dấn Thân, nhóm Hồng Ân và tất cả các anh chị trong vùng Philadelphia có lòng ao ước muốn tìm hiểu về lối sống Đồng Hành và ơn gọi người Kitô hữu đến tham dự.

Thời gian: 2 ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: nhà anh chị Hảo Hằng số 763 Iris Lane, Media, PA 19063

Trân trọng kính mời,

Đại diện BTC khoá
Đinh văn Khang,
484-802-4204

* * *

Link để ghi danh:
http://form.jotform.us/form/21160953328148

Monday, April 23, 2012

Reflection for SEED Summit

Dear cac Anh Chi and cac Ban,

First of all, I’m sorry that my reflection is so late, finals are coming up two weeks early this year so I’ve been “running around like a headless chicken” (a saying my dad uses all the time, I finally understand it now. Haha.)

I have always believed that the Catholic faith was not built on grand ceremonies or traditional prayers, but on the life changing relationships that we discover along the way on our journeys with people who have a deep love for Christ and a deep desire to follow in His mission to serve.  For me growing up, the defining moment in the development of my spirituality was building relationships with all of the Anh Chi at SEED Retreat.  I remember a distinct moment during my first SEED retreat as I watched our leaders be so enthusiastic about a theme song that it was almost embarrassing.  I thought, “Look. Here’s a bunch of really cool people who are so excited about being Catholic that they don’t mind looking silly, don’t mind putting the rest of their lives on hold to be with us here.  Well if they’re so into it, there must be something great about being Catholic.”  And they were right.  I came out of that retreat feeling, for the first time, that I belonged to something great, that I belonged to the Church, that I belonged to Christ. For the first time in my life I was saying prayers that weren’t written for me.  Thinking about God in ways that no one had ever told me to do before.  Feeling things for God that I was not taught to feel.  I was experiencing a personal encounter with Love.  It was such an empowering feeling I felt like I had to tell everyone I knew and share it with them – I later realized this was my first quiet call to service.


I must confess that I went into Summit distracted, I was caught up in helping with the program, coordinating rides and places to sleep, and generally worrying about how the interaction dynamics between different groups were going to play out.  What if we can’t connect with the Midwest and Northeast?  What if the organizers don’t understand what we’re doing?  What if we get stuck on the politics and mechanics of things and lose sight of where God’s spirit is trying to lead us? What if we all go home with despair over the future of SEED?  As usual however, I was pleasantly surprised by the ways that God works.  I found that even on the very first night everyone was present with open minds and hearts and it didn't matter that we were all from different places and age groups.  We were united in our passion to serve the youth and that passion brought us to accomplish some great things during Summit.  I was especially touched by the sharings from the parents and organizers during many of our small group reflections as they shared about how much they loved their children and how much support they bring to the table to empower us leaders to do the retreats.


I could see God in everyone there and I felt so blessed to share some time with them, and I realized that my initial doubts and worries were just like the doubts and worries that we SEED leaders going into each retreat with.  What if we can’t connect with the kids?  What if we don’t get along with their parents?  What if the kids don't understand what we’re trying to share?  What if we somehow send them home with less faith in God than before?  But we have to remind ourselves that we can bring 100% of our heart and efforts but it’s not our show, its God’s, we only set the table for the dinner between each child and their God.  We trust that He will move mountains one SEED, one child’s heart at a time.  And it seems to work, He’s a great dinner host – I think we all experienced that during SEED Summit too.  We each brought our gifts to the table to share with each other, with open minds and hearts, and with a hunger and thirst to be Christ’s hands and feet to serve the children.  God brought the main course and I know that I for one, left Summit filled with His grace, strength, and love – ready to share with everyone I encounter.

Bethany Thao Vy

Saturday, April 21, 2012

Search and Embark...


I began my journey to the SEED Summit by not knowing that I am so far away from the light...

In my line of work, I have the blessing to work with children, but not until I took my two teenage daughters to SEED that I realized the work of God through the young leaders. These leaders are not professional educators. They are not trained to handle young children through college courses, nor had the official training, but somehow the outcomes of the work they do are just simply miraculous. Both of my daughters are touched by God's love through these young leaders. More than ever, I realized the power of God and his work. Returned  home from SEED,  my family kept talking about the experience and how it has changed each one of us...

By some mysterious reasons, I was sent by my Dong Hanh CLC to attend the SEED Summit in Arizona this year. I left Houston feeling very nervous with the feeling of unworthiness; but once there, I immersed myself in an eye-opening experience: that my generation, is being called to support the mission of SEED, especially to support the young leaders. The ones who are empowered by God, the ones who are given the mission to tend the young souls and to nurture the seeds of faith. God enables them to transfer the fire in their hearts into the younger children. God gives each one of them his grace. He turns them to his modern day disciples. I find myself searching, embarking, experiencing and discovering as I spend more time with the group.


Witnessing God's work through the young minds and experiencing humbly the mighty power of God made me so enthusiastic and hunger for more knowledge. The young leaders are such amazing creations of God. He is working though them, guiding and blessing them. I will never forget the sharing of T.V. in the "mixed track". We were sharing how inadequate we feel about handling the S.E.E.D.ministry locally and individually, when T.V. shared with us about her inquiry regarding her journey of faith. She said: "God is the Light, I keep on walking toward the Light..." When she was far away from the light, she was in the dark, therefore she didn't see her own shadow and its edges; but the closer she is to the light, the sharper her shadow becomes, and that she started to see the rough edges around it and all the imperfections of her own shadow. Wow---it sure was powerful to learn that from a person less than half my age. As the days passed, I realized how blessed I was for being there. When the summit was over, I felt so charged with enthusiasm and eagerness to share what I have gathered and learned with my local Dong Hanh group, with my small family and my church. I felt that I have searched, embarked, experienced and discovered...

"Lord Jesus, into this journey of life you have called me into being, though I cannot always see the path ahead of me, I place my trust in you to show me the way. Strengthen my soul through the glory of your cross to pick up the pack you have chosen for me. Accompany me every step of the way so that I can see every moment as a precious gift from you. Teach me how to embrace my own personal journey so that I can become who you have called me to be..."

Minh Thuy

Thursday, April 19, 2012

Gieo hạt

Khi nói về chuyện gieo hạt giống, tôi liên tưởng đến đoạn Thánh Kinh của thánh Matêô. Muốn hạt giống được nẩy mầm thì phải chuẩn bị đất tốt. Các tiệm bán cây còn bán đất dành để ươm cây, chẳng bù cho cỏ dại nhà tôi, đất khô thế nào nó cũng mọc tươi tốt! Giờ đây, sau hai tuần đi dự khóa huấn luyện S.E.E.D. (tiếng Anh là hạt. S= Search-tìm kiếm; E: Embark-dấn thân; E: Experience-sống và D:develop-lớn lên), tôi tự hỏi, mảnh đất tôi đang muốn chuẩn bị cho các con của tôi sẽ là mảnh đất nào đây?

Cách đây 14 năm, khi nghe tin tôi sắp lấy chồng, mẹ tôi giật bắn người, tá hỏa tam tinh và đã vội vàng ghi danh dẫn tôi đi hành hương và khóa dự bị hôn nhân bên Pháp. Sau đó thì bà ghi danh cho tôi đi khóa tĩnh tâm Linh Thao. Bà nói là mấy lâu nay dửng dưng không để ý đến chuyện “trau dồi thiêng liêng” cho con, nay nghe tôi sắp bước một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời thì tỉnh người và muốn chuẩn bị cho tôi một mảnh đất thiêng liêng.

Giờ đây, sau 14 năm, tôi kiên trì đi dạy giáo lý mỗi thứ bảy, tham gia nhóm cầu nguyện này, dự nhóm cầu nguyện kia, lo cho các con làm phút hồi tâm và đọc kinh mỗi tối, nên tôi hy vọng là mẹ tôi cũng yên tâm phần nào về mảnh đất bà đã xới lên trong lòng tôi trong những năm qua.

Bây giờ tới lượt tôi. Tôi có 3 cậu con trai, anh lớn 10 tuổi, anh nhì 6 tuổi và anh ba gần 2 tuổi. Cách đây một năm, anh lớn được mẹ tôi dẫn đi tĩnh tâm cuối tuần, chỉ có hai bà cháu thôi, ngủ đêm tại nhà cấm phòng St- Martin. Sau cuối tuần đó, anh về nói với tôi là con thích quá, con thích nhất là cứ chạy ra chạy vào nhà nguyện nhỏ để cầu nguyện, và lúc đó con cảm thấy gần Chúa. Tôi nghe con tôi nói mà sướng trong lòng, nhưng cũng kèm theo nỗi lo âu, làm sao tôi có thể tiếp tục tạo môi trường để các con tôi cảm nhận được sự bình thản khi tìm tới Chúa.

Tôi cố gắng giữ truyền thống đi tĩnh tâm này với các con, năm nay mẹ tôi, tôi và anh lớn đi tĩnh tâm ở Dòng Kín của các Nữ tu Truyền giáo. Tĩnh tâm trong thinh lặng. Anh nhì thấy anh lớn được đi cũng xin một dịp nào đó cho con được đi tĩnh tâm một lần. Tôi mừng trong bụng, hạt giống gieo cũng được lây lan.

Tôi không thuộc vào một nhóm cầu nguyện có con cùng tuổi nên các con tôi chỉ đọc kinh cầu nguyện tại nhà hoặc tới nhà thờ học giáo lý. Tôi cũng được an ủi là các cháu có thói quen làm phút hồi tâm và đọc kinh tối trước khi đi ngủ. Nếu tôi quên thì thế nào các cháu cũng nhắc. Tôi có một kinh nghiệm quý về phút hồi tâm, các cháu trở nên dạn dĩ khi bày tỏ cảm xúc, dễ dàng nói lên chuyện vui buồn trong ngày và nhất là không mắc cở khi đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt trong nhà thờ Tây !

Dù các cháu có thói quen tốt nhưng tôi chỉ sợ khi lớn thêm vài tuổi nữa, các cháu dở chứng bỏ các thói quen tốt thì tôi không biết làm sao mà đỡ cho nỗi, nên khi nghe có khóa huấn luyện tĩnh tâm SEED tại Phoenix do các anh chị nhóm trong Đồng Hành tổ chức cho các em nhỏ từ 6 tới 13 tuổi thì tôi cùng chị Quyên và Chi hăng say ghi tên vì muốn tìm hiểu thêm để biết cách chuẩn bị mảnh đất nhỏ bé của các con chúng tôi cho thêm phần tốt tươi.

Trong 3 ngày ở cạnh các anh chị từ khắp nơi về Phoenix, vì mọi người đều có cùng một mong ước là tạo điều kiện để các em nhỏ học hỏi về Chúa qua những sinh hoạt với các bạn cùng tuổi và với cha mẹ các em. Tôi đã tận mắt nhìn được những mảnh đất phì nhiêu, các hạt đâm mầm và các hoa trái nẩy nở.


Điều làm tôi ngạc nhiên là hơn phân nữa thành viên tham dự khóa là các em trẻ từ 18 tới 22 tuổi. Các em tự tin, hồn nhiên và toát ra một đức tin thật vững mạnh. Các em nói chuyện với nhau thân mật, ca hát và cùng nhau múa các bài thánh ca. Tôi quan sát các em mà có lúc tôi lén khóc. Khóc là vì tôi nhắm mắt tưởng tượng là trong 10 năm nữa, có thể con của tôi cũng sẽ đứng như vậy trước các cô chú các bác để điều khiển một bài hát, một phút hồi tâm, một kinh nghiệm sống sau khi đã sinh hoạt với các em nhỏ tuổi hơn mình. Tôi nghĩ là các cha mẹ của các em này thật là hạnh phúc!

Khóa tĩnh tâm SEED tạo môi trường để các em có cơ hội tham gia các sinh hoạt ngoài trời, sống với thiên nhiên và nhất là sống trong bầu không khí vui vẻ bên các bạn cùng tuổi, bên các anh chị ‘cool’ nói cùng một ‘ngôn ngữ’ mà nhiều khi cha mẹ các em không nói được! Đương nhiên là một năm đi SEED một lần thì không phải là giải pháp để các em tìm đến Chúa chỉ trong mấy ngày nhưng làm sao duy trì lâu dài ngọn lửa mến Chúa trong lòng các em. Đây là một trách nhiệm lớn lao đang chờ tôi trong tương lai gần đây. Nhưng tôi nghĩ một khi đã “cấy” Chúa vào lòng các em rồi thì cũng khó mà “bứng” Chúa ra được. Tôi tin chắc vậy.

Tôi thì không ngừng cảm phục sự mong mỏi đi tìm cái tốt cái đẹp và nhất là đời sống thiêng liêng từ các em trẻ. Khi các em có một nhóm để thuộc về, nhóm đó là của mình, nhóm đó có cùng mục đích, lý tưởng với mình, các em có năng lực để làm nhiều chuyện, giống như một người muốn xây dựng cho mình một căn nhà để cả gia đình cùng ở, mình có cùng anh chị em.

Vừa qua tôi có dịp trao đổi với các em Vào Đời, các em đã từng đi tĩnh tâm khóa Ephata khi các em chuẩn bị Thêm Sức, sau đó các em tiếp tục sinh hoạt và đi giúp các khóa tĩnh tâm Ephata, các em cảm thấy mình thiếu thiếu một cái gì: các em mong có một khóa tĩnh tâm cho các em, một khóa Ephata 2. Khi nghe các em tâm sự như vậy, tôi quá xúc động vì thấy bao nhiêu hạt giống đã đâm sâu xuống lòng đất và đang trổ mầm. Với niềm hy vọng này, việc tổ chức cho các em một khoá Ephata 2 không phải là một việc khó khăn.

Tôi cám ơn các anh chị Đồng Hành đã tổ chức khóa SEED thật chu đáo, chính những chuẩn bị cho miếng đất SEED của anh chị qua bao nhiêu năm nay đã giúp tôi vững tin vào miếng đất nhỏ bé của tôi.

Nguyễn Hiền Minh
Montréal 15-04-2012

Wednesday, April 18, 2012

ARIZONA KÝ SỰ - S.E.E.D. SUMMIT FORMATION 2012

Một lần nữa Tám tui lại khăn gói lên đường dong ruổi làm « Dế mèn phiêu lưu ký ». Kỳ này tam cô nương tụi tui (Tám tui, Hiền Minh và chị Quyên) dắt díu nhau bay từ xứ tuyết Montréal qua tận sa mạc Arizona xa xôi làm bạn với … xương rồng. Nói chứ, số tụi tui phải coi là may mắn khi được dự summit đầu tiên của S.E.E.D. , mặc dù đối với S.E.E.D., tụi tui là ba khuôn mặt mới toe từa tựa kiểu « thầy bói mù đi xem voi ».


Theo như kinh nghiệm của tui trong các cuộc hành trình đã qua, lúc nào trước những sự kiện hấp dẫn của Chúa là thần dữ hoạt động dữ dội. Kỳ này cũng không ngoại lệ, gần tới ngày đi, tự dưng Expedia phone cho Hiền Minh báo tin chuyến bay bị hủy. Tam cô nương chỉ còn nước khóc ròng, tội nghiệp Hiền Minh lặn ngụp cả ngày trên Net để kiếm vé máy bay. Cuối cùng, tụi tui cũng tạm hài lòng với một chuyến bắt đầu cất cánh từ Montreal khoảng 7:15am và tới Arizona trễ hơn một tiếng so với chuyến cũ, tức là cuộc hành trình oái ăm tính sơ sơ, khi không được « bonus » thêm hai giờ vàng ngọc. Chưa kịp hoàn hồn thì Air Canada lại lăn đùng ra ăn vạ, đe dọa sẽ có một cuộc đình công (tuy không hợp pháp nhưng cái nguy cơ  « phi công nghỉ chơi máy bay » cũng chẳng phải là nhỏ). Nhưng rồi cũng như mọi cuộc hành trình khác, lúc nào Thiên Chúa cũng chiến thắng thần dữ, mấy chuyện « ruồi bu » rốt cuộc cũng bay theo… ruồi, để yên cho tụi tui lên đường trong sự… hồi hộp.

Thứ năm 29-03-2012
Phoenix, nóng hai mươi tám độ Celcius, không khí khô rát, Anh Hưng xuất hiện, tươi roi rói (xứ xương rồng coi khô vậy nhưng người thì không giống … xương rồng chút nào). Tám tui, Hiền Minh và chị Quyên được đón cùng An và Linh đến từ PA. Tới đây mới thấy được tấm lòng của Đồng Hành, trong khi Montréal được mệnh danh là xứ lạnh tình nồng thì tui đề nghị rằng Arizona phải được khen là « xứ khô, tình… ướt át ». Trước khi về đại bản doanh, tụi tui được đưa đến nhà Phương-Linh. Hai vợ chồng khá trẻ và rất nhiệt tình.Mỗi người được ép ăn một tô mì to như cái… thau, hành hẹ tương ớt cứ nói là thơm lừng lựng. Trong lúc ăn, chị Kim Anh phone đến lo lắng dặn dò anh Hưng phải cho tụi tui « take a nap » vì cần đủ tỉnh táo cho đêm nay.

S.E.E.D. Summit Formation sẽ được làm tại nhà chị Mai và anh Tom. Anh Tom là người Mỹ, không biết chị Mai làm cách nào mà anh Tom mê mệt Đồng Hành, chăm chỉ học tiếng Việt và « hiến tặng » nhà cửa trọn cuối tuần này cho summit. Thế là đâm ra ai cũng biết code ra vào garage nhà anh chị. Chị Mai có câu nói bất hủ « Nếu ăn trộm vào nhà lấy cái gì thì chắc họ cần cái đó hơn mình ». Tụi tui chỉ có nước tròn mắt chữ O, ngoác miệng chữ A mà thán phục tinh thần Đồng Hành của chị.
Nhà chị Mai nghiễm nhiên biến thành Đồng Hành Hotel, ban đêm chứa mười lăm người ngủ lại và ban ngày đón nhận bốn mươi bốn thành viên của Đồng Hành từ khắp nơi đến dự summit.

Tắm rửa, nghỉ ngơi, vào khoảng 6:00pm mọi người các vùng bắt đầu tới rải rác. Các anh chị và các em, ai cũng thoải mái, vui vẻ và dễ gần. Đúng 6 :00pm, ăn chiều (Cô Như Liên và chú Hào mà thấy mấy photo Hiền Minh gởi về chắc chắn sẽ thắc mắc không biết tụi này đi dự summit kiểu gì mà chỉ thấy toàn ăn và … ăn). Tám tui thì nghĩ rằng có thực mới vực được … Linh Đạo. Nhưng theo version của anh Khánh đến từ VA thì tụi tui có lẽ đang được vỗ béo để… làm thịt.

Tối thứ năm, để không quá mệt, chuẩn bị sức lực cho chương trình dài hôm sau, anh Hưng và chị Kim Anh cho sơ sơ hai món ăn chơi nhẹ nhàng là Icebreaking và Phúc Hồi Tâm. Cùng tối đó, tụi tui được thấy những retreat leader trẻ của S.E.E.D. : Frank, Diana, Anna từ CA, Linh, An từ PA, Thảo Vi từ AZ… Nhiều và nhiều những gương mặt trẻ trung khác nữa. Có nhiều retreat leader đã qua tất cả bảy khóa S.E.E.D. và còn đang tiếp tục phục vụ cho những khóa tương lai.

Còn vài người chưa có mặt, hẹn gặp sáng mai. Tất cả họp thành vòng tròn và chơi một vài game làm quen. « Ice » đã « break » rất dễ dàng bởi Thảo Vi (con gái rượu của anh Hưng và chị Kim Anh). Sau phần « e lệ » lúc ban đầu, tụi tui tha hồ cười lăn nghiêng, lăn ngửa, hú hét,… đạp nhau, chả là anh Hưng đã yêu cầu mọi người trong cuối tuần này phải « be like the children » thì mới phù hợp với nhiệm vụ tương lai, phục vụ cho S.E.E.D. ministry.

Chơi đùa thả cửa xong, lắng đọng một chút cho Phút Hồi Tâm rồi lăn ra ngủ, tụi tui ở lại nhà anh chị Mai/Tom với một số các anh chị NorthEast và anh chị Hưng/Kim Anh. Đêm sa mạc lạnh run nhưng tụi tui lại thấy ấm lòng, thiệt lạ!

Sunday, April 15, 2012

Nhật Ký Hành Hương Paris - Anh Tran S.J

 (Nhật Ký sẽ được bổ túc dần dần và thêm dấu) 


Ngày 1
(2/4/2012)
Hôm qua tới ngoại ô Paris ở nhờ nhà anh họ khu Bougival cách trung tâm Paris khoảng 1 tiếng xe bus. Sáng nay ngủ trễ đến 11g30 mới ra khỏi nhà đi xe xuống trung tâm Paris lang thang... Xuống tới nơi gần 1g00. Ăn một chút bánh và nhâm nhi cà phê lót dạ , rồi đi "hành hương" một mình.

Lúc đầu ghé nhà mẹ của Mission Etrangeres de Paris, nhưng hôm nay đóng cửa. Trên đường về Rue du Bac thì ghé xem cái chợ Bon Marché bán toàn đồ cao cấp... giá cả khá đắt nhưng đồ ăn có vẻ ngon.

Les Missions Étrangères - Paris  (Hình Internet)

Đi dọc theo Rue de Grenelles ghé trường thần học của dòng Tên Centre Sevres, nhưng không biết ai VN đang theo học ở đó, nên chờ một hồi chẳng thấy ai quen, lại đi tiếp. Loanh quanh khu quận 6 tới nhà thờ St Sulpice, vào trong chiêm ngắm và cầu nguyện. Nhà thờ này được Dan Brown tiểu thuyết hóa trong câu chuyện giả tưởng Da Vinci code dạo trước có nhiều người tới thăm vì tò mò, bây giờ thì hết rồi.

St Sulpice (Hình internet)

Thăm nhà thờ xong thì ghé qua vườn Luxembourg nổi tiếng trong thơ văn. Vườn của Pháp chỉ có nhiều cát và sân chơi, cây cối thì không có gì. Nhìn ngắm một hồi, rồi lại rảo bước về Institute Catholique de Paris nơi có nhiều nữ tu và linh mục VN theo học. Vào gian hàng sách cũ của thư viện nhà trường (discard library book) mua được mấy cuốn sách thần học bằng tiếng Latinh in năm 1891, chỉ có vài euro. Tiếng Latinh mình đọc lõm bõm chữ được chữ không... thấy rẻ quá mua đại làm kỷ niệm.

Sau đó thì về nhà thờ St Germain de Prés, là nhà thờ cổ xưa nhất của Paris xây từ thế kỷ thứ X. Nhà thờ bị xuống cấp trầm trọng, và đang xin tiền trùng tu. Đi Tây Ban Nha rồi mới thấy nhà thờ của Pháp không được bảo quản tốt như nhà thờ ở TBN. Các tranh ảnh đã phai màu và mất vẻ rực rỡ, các cột đá cột gỗ hư hại, vách tường loang lổ. Nhưng trong nơi này, tình cờ gặp một tượng Đức Mẹ bồng con khá đặc biệt, Đó là một tượng được khám phá năm 1999 khi người ta đào móng làm đường ở khu này. Họ thấy được 3 miếng đã bể nát, và ráp lại thành một tượng Đức Mẹ cười (Smiling Mary). Chỉ còn khuôn mặt là tương đối nguyên vẹn, còn đầu Chúa Giêsu đã mất, cả thân người cũng không còn. Tự nhiên mình thấy xúc động và cầu nguyện khá nhiều ở bức tượng hiếm có này. Đặc biệt cho những người đã và đang gặp đổ vỡ và đang bị tổn thương.

Rời nhà thờ là gần 6g, ghé tiệm tạp hóa mua chai rượu rồi đi xe về nhà ông anh. Về tới nơi là gần 8g... Ông anh mới đi làm về. Bà chị đang làm cơm ngoài kia. Còn mình vào đây check mail và gửi thư cho bạn bè.

Vài hàng chia sẻ nha. Có gì lý thú sẽ kể sau.

Anh Trần, SJ


▪ ▪ ▪


Tuesday, April 3, 2012

Look at the crucifix


If you would like to know God …
Look at the crucifix.

If you would like to love God …
Look at the crucifix.

If you want to serve God …
Look at the crucifix.

If you wonder what you are worth …
Look at the crucifix.

If you wonder how much God loves you …
Look at the crucifix.

If you want to know the need for self-denial and sacrifice …
Look at the crucifix.

If you wonder how much you should forgive others …
Look at the crucifix.

If you wonder how much you should do for others …
Look at the crucifix.

If you wonder how much your faith demands of you in
humility, poverty, charity in every virtue …
Look at the crucifix.

If you want to know what unselfishness and generosity are …
Look at the crucifix.

If you wonder how far your own unselfishness should
go to bring others to Christ …
Look at the crucifix.

If you wish to live well …
Look at the crucifix.

If you wish to die well …
Look at the crucifix.