Saturday, October 30, 2010

Sổ Tay BPV - Ban Huấn Luyện Đông Bắc


Ban Huấn Luyện Đông Bắc gặp nhau lần đầu tiên tại HMV 2010

▪ ▪ ▪

Ban Huấn Luyện Đông Bắc được chính thức thành lập từ một buổi gặp gỡ đầu tiên tại Họp Mặt Vùng năm nay. Có khoảng 28 bạn, thuộc 8 nhóm, đã tham gia từ ngay lúc ban đầu.

Việc chuẩn bị đã bắt đầu kể từ sau buổi họp summit của BHL/YaYA ở Dallas hồi tháng 2-2009, theo lời mời gọi của Ban Huấn Luyện Đồng Hành để các Vùng có kế hoạch thành lập Ban HL riêng của mỗi Vùng. Kế hoạch thực tế này sẽ giúp các Nhóm tham dự vào việc huấn luyện một cách trực tiếp hơn.

Tháng 5-2010, Vùng Đông Bắc đã quy tụ được một số bạn tại một buổi họp sơ khởi ở Philadelphia, qua đó những chuẩn bị trở nên cụ thể hơn. Mỗi nhóm đã hoàn tất việc gửi danh sách tối thiểu 2 người vào Ban này. Các bạn trong Ban HL Đông Bắc sẽ phục vụ trong khoảng thời gian là 2 năm.

Ban HL Đông Bắc có dự định sẽ gặp nhau sinh hoạt 2 cuối tuần mỗi năm, cộng thêm các buổi học hỏi và hội thảo qua video conferences tùy theo nhu cầu. Buổi gặp mặt đầu tiên đã được tất cả các bạn đồng ý tổ chức vào cuối tuần 14/1/2011 tại Philadelphia.

Trong Thánh Lễ Bế Mạc tại Họp Mặt Vùng các bạn trong Ban Huấn Luyện Đông Bắc đã được cộng đoàn chúc lành và gửi đi trong một nghi thức trang trọng theo đúng phương Cách Tiến Hành (DSSE) của Cộng Đoàn Đồng Hành, đồng thời cộng đoàn cũng hứa hỗ trợ các bạn trong sứ vụ này.

Vũ Tiến Long

Friday, October 29, 2010

Sổ Tay BPV - Tây Nam

Có những biến chuyển trong những tháng vừa qua như cuộc bầu cử BPV TN, BPV DB và khóa Koinonia tới đây đã làm cho tôi có một vài suy nghĩ về vai trò phục vụ.

Những thành qủa của các cuộc bầu cử, các cuộc HMV thật là tốt đẹp những tiến trình đi đến kề qủa này thật là gian truân .... Có thật nhiều lúc hỏi Chúa là con thật không đủ sức để làm những công việc này, có thật nhiều lúc cảm thấy thật cô n trong công việc phục vụ .... Nhưng những lúc như vậy chỉ như những đám mây đen nhỏ của một ngày đẹp. Vì như Chúa đã bao nhiêu lần nhắc nhở mà mình cứ quên đi "Chuyện của Chúa để Chúa lo, còn chuyện của con là thương, là mến, là ân cần với tha nhân"

Đó là bài học "gối đầu" mà tôi mong muốn Chúa nhắc nhở tôi luôn luôn khi dấn thân làm công việc phục vụ. Nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên của BPV TN khoảng 2 năm trước đây, tôi tâm sự với Thanh Dung, Yến là tôi trân trọng tình bạn Đồng Hành hơn là thành công hay thất bại của công việc phục vụ. Mỗi khi giao công việc cho người khác, tôi trân qúy việc mở lòng của người này. Tôi cảm tạ Chúa về việc "mở lòng" hơn là thành công, thất bại. Công việc nếu không thành công lần này, thì lần sau sẽ khá hơn ....còn mất đi một người bạn thì không biết mình "đốt đuốc" đi tìm được người khác hay không?

Tôi rất nao nức với khóa Koinonia vào tháng 12 tới đây. Qua những lời tâm tình của anh Hào, tôi hoàn toàn thông cảm với anh. Đối với tôi nếu có những công việc phục vụ chúng ta thấy buồn vì không thành công, vì không đạt được mục tiêu, tôi nghĩ rằng đó không phải là vì không đủ khả năng, không đầy đủ các khóa huấn luyện, không trọn vẹn tài liệu nghiên cứu ... Tôi nghĩ rằng mình nên xét lại "trái tim" của mình, chúng ta đã sống trọn vẹn cho tình bạn hay chưa? Chúng ta đã cùng đi với Chúa lên đỉnh đồi Golgotha hay chưa? Hay chúng ta chỉ trao tặng "tài liệu", "huấn luyện" để cho các bạn vác lên đồi, còn chúng ta ngồi lại nhâm nhi ly cà phê.

Tôi muốn mượn lời của anh Hào về vai trò phục vụ mà tôi rất trân qúy: “Chúng ta cần một sự Biến Đổi (Transform) hơn là một Hoàn Thành Trách Nhiệm (Perform)" Và Cha Thành cũng đã nhiều lần nhắc nhở "Chúng ta nên chọn "sân chơi" hơn là "sân khấu".

kim-giao

God is always choosing people

Think of the many, many stories about God choosing people. There’s Moses, Abraham and Sarah; there is David, Jeremiah, Gideon, Samuel, Jonah and Isaiah. There is Israel itself. Much later there’s Peter and Paul, and, most especially Mary.

God is always choosing people. First impressions aside, God is not primarily choosing them for a role or a task, although it might appear that way. God is really choosing them to be God’s self in this world, each in a unique situation. If they allow themselves to experience being chosen, being a beloved, being somehow God’s presence in the world, they invariably communicate that same chosenness to others. And thus the Mystery passes on from age to age.

Richard Rohr
Things Hidden: Scripture as Spirituality

God writes straight with our crooked lines

by Patricia Kasten
- The Compass


"What can I do? I'm just one person."
"I'm just a kid."
"I'm gettting old, you know."

Sometimes we feel small and helpless. Things seem too enormous for us. Today, problems of global proportion face us; tragedies of staggering numbers surround us. Yet, as followers of Christ, we are called to announce the Good News, to proclaim that God's Kingdom continues to break into our world.

Sometimes we feel like Zaccheus in this Sunday's Gospel (Lk 19:1-10) -- too small to see what is going on; too short to catch the great events passing by -- much less able to do anything to change them. Yet the message of Zaccheus tells us that we -- little, flawed, small in stature, weak in power -- can still be used by God to bring about the Kingdom.

There is an old Portugese saying to the effect that "God writes straight with crooked lines." The divine plan for salvation is a straight, unchanging line leading us, through Christ, to perfection with God. But God -- Father, Son and Spirit -- in infinite and unfathomable wisdom brings about that perfect salvation through very imperfect means: us. As sacramental theologian Fr. Nicholas Halligan, OP, said, "The Father begins the work of salvation in us and brings it to perfection. If we do anything, it is only because he does it in us."

Through the events of salvation history, we see God at work, writing salvation's story through the crooked lines of human history.

• Abraham, our father in faith. Genesis 21 tells us that Abraham was 100 years old, and Sarah 90 (Gn 18), when their only son Isaac was born. Both were old and frail, well past their productive ages. Yet, as pointed out in Heb 6:11, "there came forth from one man, himself as good as dead, descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sands on the seashore."

• Jacob, father of the tribes of Israel. Jacob did not start well in life. He stole his brother's birthright (Gn 27) and then ran off with his father-in-law's family and goods (Gn 30 and 31). But, in the end, Jacob mended his relations with both Laban and Esau, even risking his life by facing his brother alone (Gn 33).

• David, the greatest king of Israel, "a man after God's own heart" (1Sm 13:14). Yet David showed his human flaws, committing adultery with Bathsheba and then having her husband, Uriah, killed (2Sm 11). Yet, when David repented, God fulfilled the promise to establish David's throne forever.

These people were Jesus' ancestors. And don't forget the women in his family tree: Tamar, who tricked Judah into fathering her twin sons; Rahab, the harlot, who saved Joshua's spies in the conquest of Jericho (Jos 2:1-18). Even Sarah laughed when God promised her a son (Gn 18:12).

Then there were Jesus' followers. They found many crooked lines in their lives too:

• Peter, big and good-hearted, sometimes at a loss for words, at others times, saying just the wrong thing. (Remember, "Get behind me Satan?") He even denied Jesus on that fateful night. But Peter ran to the tomb to learn the unimaginable truth and then -- three times -- declared his love for Christ.

• Paul (still called Saul), on fire for his faith, "persecuted the Church of God violently and tried to destroy it" (Gal 1:11). He had to be struck blind before he saw salvation's straight lines. But then to him, "the very least of all the holy ones, this grace was given, to preach to the Gentiles the inscrutable riches of Christ" (Eph 3:8).

And lest we think God's chosen ones, the crooked lines with which he writes straightly, have it easy even as they follow God's will, recall Paul's words to the Corinthians: "a thorn in the flesh was given to me... Three times I begged the Lord about this that it might leave me, but he said to me, 'My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness'" (2Cor 12:7-9).

Divine power is made perfect in weakness. Crooked lines are made straight. A chief tax collector, the most despised of "governmental thieves," vows to give back anything he has wrongfully taken and more. And what happens? "Today, salvation has come to this house ... for the Son of Man has come to seek and to save what was lost."

Are we small like Zaccheus? Proud like Paul? Weak like David? Frail like Abraham? Old like Sarah? Doubting like Thomas?  Each of us has crooked lines. Zaccheus teaches us that crooked lines can be made straight. All we must do is be willing to offer ourselves to God's hand.

As Pope John Paul said in a homily on Zaccheus: "Thanks to the closeness of Jesus, of his words and of his teaching, this man's heart begins to be transformed... This opening of the heart in the encounter with Christ is a pledge of salvation... And just as he once did with Zaccheus, so at this moment Christ stands before the men and women of our age. He seems to say to each person individually: "I must stay at your house today" (June 9, 1999).

Zaccheus, a little man, despised by others, faced the enormity of all salvation offered to him. Overjoyed, he climbed down from his crooked tree limb and came straight home to salvation.

Source: The Compass, Catholic Diocese of Green Bay, Nov. 2, 2001 Issue

Thursday, October 28, 2010

SEED - a few thoughts ...

Thua ca nha,

Even since S.E.E.D. retreat ended, there is very few days that went by without me thinking and dreaming about S.E.E.D. But when I start thinking and dream about S.E.E.D. I realized that I was not alone, there were others who were just as crazy as I was. We formed circle of discernment and ponder together. Together we recognized that there are so many opportunities to serve. The needs are so great. Dreaming about S.E.E.D. forced us to dream about their future (teen, YaYA) and the little ones coming into S.E.E.D. age. We start to wonder where they are in their formation? Will this program fits their needs? Will that program fits better?

After pondering about what, we moved to ponder about how to best deliver the message to them. Is it better in an outdoor environment? Is it better at a retreat center? Would it be better still in someone's backyard? Is it better to have one program a year? 2 times each year? Perhaps, every 3 months or so. Should we keep the program regional? Should we bring down to the local level or should we elevate it to a national ministry? So many questions by so many people from everywhere. I recalled a gospel passage a couple of days ago about how we can interpret nature and yet fail to recognize the "sign of the time". Then I thought to myself, is this the sign of the time?

Tonight, sitting on a conference call with a number of other people responsible for the children program at HMV DB, we evaluated the program. It was so great to hear the fire from each and everyone. I used to fear such fire of enthusiasm, because just as a fast burning flame, it soon will burn itself out and leave no trace of it ever been there. But somehow this fire was different. Like the fire in the days of Moses, It burns but does not consume.

Dear Lord, thank you for giving me the grace to be aware of the needs of your children; thank you Lord for giving so many people the grace to be aware of the needs of your children. You have given us this gift, may you bless us and grant us the wisdom and energy to see it thru to fruition. As we partake in this journey together, may we be aware that everything starts from You, and grows with You so that it may ends in You.

Good night,
Kha'nh

Wednesday, October 27, 2010

Koinonia - Ghi Danh

Chi tiết ghi danh:
    1) Xin ghi danh qua Trưởng Vùng, mỗi vùng 10 người, lệ phí $120.00 (có thể đóng thêm cho Solidarity Fund để phụ giúp ace bay từ xa)
    2) Phi trường gần nhất:  LAX
 
Xin các anh chị Truởng Vùng giúp chúng em những việc sau đây:
    1) Giúp ghi danh 10 người trong vùng của mình và gửi danh sách (với email) về cho BPV khoảng November 9.  Xin cho biết bao nhiêu nguời on waiting list nếu có.  Những vùng nào có ít người về thì những vùng khác có thể gửi anh chị em trong danh sách waiting list về mà vẫn kịp thời mua vé máy bay.  (Canada đến bây giờ đă có 10 người về và có waiting list sẵn sàng rồi đó ạ)
    2) Xin đề cử 2 người trong danh sách tham dự viên (1 adult, one YaYA) để làm việc chung với Ban Tổ Chức từ đây cho đến Koinonia
   
Nếu có thắc mắc xin các anh chị đừng ngần ngại nêu lên.
 
Kim-Anh

Koinonia - Ý Nghĩa, Mục Đích và Lời Mời Gọi

Anh chị em Đồng-Hành thân mến,

Với chúng ta có lẽ Koinonia là một từ ngữ lạ tai. Nhưng trong Kinh Thánh Tân Ước thì từ ngữ này chẳng những không xa lạ, mà còn rất quen thuộc được dùng trên dưới 20 lần. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh và về trời, các “tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và câù nguyện không ngừng…Tất cả các tín hữu đều hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung…Họ bẻ bánh, dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ . Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến.” (TDCV 2: 42-47)

Koinonia diễn tả một nếp sống cộng đoàn Kitô hữu sơ khai: một cộng đoàn đuợc tụ tập chung quanh Chúa Kitô, hiệp nhất trong một Đức Tin và đuợc nuôi dưỡng bởi Bí Tích Thánh Thể. Koinonia cũng diễn tả một bầu khí yêu thương, nâng đỡ, chia vui xẻ buồn, nơi mà các mối liên hệ được triển nở để trở thành một cộng đoàn yêu thương, một bí tích sống động của Tình Yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời . Trong chiều kích này, Koinonia có một ý nghĩa tích cực và sâu xa, đó là một cộng đoàn được “empower”—được trao phó sứ mạng của Chúa Kitô, là mang Tin Mừng Tình Yêu Thiên Chúa đến cho mọi người.

Khi Ban Phục Vụ Đồng Hành bắt đầu suy tư về một Gathering, một cuộc họp mặt cuối năm nay, Koinonia với những ý nghĩa sâu xa hàm chứa một lối sống, sự hiệp nhất, cộng đoàn, sứ mạng… dường như nói lên được những ao ước và nhu cầu của chúng ta trong thời điểm này. Xin được nêu lên một vài mục tiêu của Koinonia lần này:
  1. Có được thời gian để anh chi em khắp nơi tụ tập lại để cùng chung sống tình cộng đoàn với nhau, để chia sẻ những ân sủng đã nhận được và lời mời gọi của Chúa.
  2. Sống những kinh nghiệm , những giá trị của lối sống Đồng Hành: nhận định cộng đoàn, lắng nghe, đối thoại, làm việc chung …
  3. Transforming Leadership: Leadership trong ý nghĩa của Heroic Leadership, có nghĩa là gì với chúng ta? Chúa đang mời gọi mình biến đổi như thế nào ?
  4. Chuẩn bị cho thế hệ leadership tiếp nối chúng ta. Nhìn đến tuơng lai 5, 10, 15 năm nữa, ai sẽ là những anh chị em quan tâm và tiếp nối việc mang Ước Mơ của Chúa thành hiện thực? Chúng ta sẽ có dịp để khám phá (Discover), Dream (Mơ Ước), Design our Destiny (Hoạch Định Tương Lai) cùng với nhau và với Chúa.
Đây là những mục tiêu mà Ban Phục Vụ và Ban Huấn Luyện đề ra, nhưng chúng tôi tin rằng Thiên Chúa còn có những ao ước khác đang đợi sẵn những ai sẽ về buổi họp mặt Koinonia đầu tiên của Đồng Hành. Đây là một cuộc mạo hiểm phiêu lưu chúng ta cùng đồng hành với nhau trong một niềm tin Chúa đang ở giữa chúng ta để hướng dẫn và tỏ lộ Ước Mơ của Ngài cho chúng ta. Mong gặp lại mọi người để “Bẻ Bánh” tại Koinonia 2010.

Trong Chúa Kitô và sứ mạng của Ngài,

Vũ Kim-Anh/Trần Thái Sơn/ đại diện Ban Phục Vụ
Trương Thành Hào/Nguyễn Mộng Hằng/ đại diện Ban Huấn Luyện

Monday, October 25, 2010

HMV-ĐB - Reflection (Day 1)

Dear family,

It is hard to believe that it has been a week since our Regional Assembly. I used the term assembly on purpose to denote the importance of this year's gathering. I wanted to share while I was still at Streamside, but it was not possible so better late than never.

For me, the journey to our regional assembly started well before Oct. 15. You can say that I was looking forward to "coming home" as soon as the S.E.E.D. retreat ended. I was invited to participate on many of the conference calls leading up the assembly. On most of those calls, I was totally lost and was not able to contribute much other than silent prayers and the spiritual embrace of everyone toiling to come up with a program for everyone. The sheer number of tracks was overwhelming. There were the adult program, the YaYA and teen track, the pre-teen track and the children track. I worried and I prayed. I worried because I am not sure whether we have bitten off more than we can chew with that many tracks given our limited resources. I shared my concern, but mostly I brought it into prayer, loving our brothers and sisters who were toiling away tirelessly preparing the program. I, on the other hand, were helpless, as the main idea of the theme still eluded me. Just about a week before the assembly, the meaning of the theme slowly made sense to me. I learnt much on those calls; not only of the theme, Magis, but of the unconditional love that các anh chị trong ban phục vụ has for our region and for each and everyone of us.
HMV was one of those activities that we looked forward to each year, not only for me, but because it presented an excellent opportunity for our family, children to experience the community but it almost did not happened. The economic situation impacted our family and I am sure it impact many other family as well. Despite our best effort in planning a year in advance setting aside some money for the various Đồng Hành event, last minutes and unexpected expenses were destined to affect our plan to attend HMV as a family. But as recently, I have learned to embraced desolation, not because I am gluten for punishment, but I recognized that it is an opportunity for me to deepen my conversation and relationship with God. I told God that it was really unfair that all our planning was for not. God just asked me, "Do you trust in me?" To which I replied, I place my trust in You but this really suck. You give us wisdom to plan ahead but then you bring the house crashing down on us at the last minute, how were we going to make it to HMV? I experienced such desolation for a few weeks all the while God kept asking whether I trust in Him. It was not until in my prayer that once again, I revisited my salvation history did I recognized that God was demanding my absolute trust. As long as I still place my trust elsewhere, God can't take care of me. Once more, I had to humble myself and place my absolute trust in God. I remembered it was a clear as day the moment I whole hearted commit ourselves into God's hand and trust in His providence; It was early Sunday morning when I received a phone call that was to make the "coming home" trip possible.

After a few days of rain, Friday started out full of promise. The sky was clear and the temperature was warm (relatively), nothing like the weather forecast was calling for. Everyone was calling everyone to see when each are leaving. The anticipation bring me much joy. I have always enjoy long road trip, but I dreaded the drive but anticipation and the longing to see everyone made the drive more bearable. After the long drive, we finally pulled into Streamside Retreat and Camp Center around 5pm just as the weather was deteriorating and fast; We arrived later than what I had hope but still earlier than các anh chị khác who are still on route. I helped out where and whenever I can. Meeting and greeting old faces as well as new faces. There were new faces from Nhóm Tình Thuong. There were many familiar faces from S.E.E.D. as well even though this would be a first HMV for many. I was delighted to see "anh" Hoạt and anh chị Linh Oanh again. In some way, they were instrumental during the first few years of my donghanh involvement. They were like my big brothers and sister.

It was definitely not the first time that we came home to HMV, but I sensed that this was something very special. This was the first HMV after the DHDH2008, at which I was able to witness the new structure of donghanh. At DHDH 2008 was the first time that I became aware and felt empowered of the new assembly structure and I was excited that the structure had finally be here in Dong Bac. I don't know whether everyone was excited as me. I recognized its important and started to feel desolated for các anh chị who because of their commitment to the various track will not be able to fully immersed in this new structure, so I prayed. I prayed not change anything but to embrace các anh chị đó in my heart during the weekend. I prayed so that I can help bring home to our local community a sense of empowerment that this new structure will provide. I prayed also that I be humbled and let go of my idea of a perfect HMV would be so that I can embrace the power of the Holy Spirit working among us, whatever the format. I received a lot of graces during the opening mass as well. From the helter skelter preparation of the mass, I received consolation that everyone was gathering to give thanks. When Cha Hùng raised the "chén cơm" that we used in place of a proper chalice, in that instance I felt God's presence. Despite our inadequacy, God choose to be there with us. I felt at peace.

Taize was a wonderful event to start the HMV and to end the first day. My oldest daughter wanted to attended. In all honesty, I thought she would not like it. I was wrong. I was so moved when I glanced over and in the dimly lit room, I saw that she was totally "into" it. Her eyes were closed and to my amazement she was chanting the chant or humming along. A sense of peace just washed over me. I wanted her to experience the mystical God and to deepen her relationship and I saw and felt it during those moments. Thank you cô Châu.
End of day 1....

Khánh
(Hy Vọng)

Saturday, October 23, 2010

Breathe in me



Words & music:
Michael w. Smith & Wayne Kirkpatrick

You breathe in me
and I'm alive
with the power of your holiness
You breathe in me
and you revive
feelings in my soul
that I have laid to rest

[Chorus:]
So breathe in me
I need you now
I've never felt so dead within
so breathe in me
maybe somehow
You can breathe new life
in me again

I used to be
so sensitive
to the light that leads
to where you are

Now I've acquired
these callouses
with the darkness of
a cold and jaded heart

[Chorus]

Nhìn lại HMV-ĐB 2010 (updated)

Bạn thân mến,

Tôi muốn ghi lại đây một vài cảm nghĩ và một vài suy tư khi nhớ lại cái logo trên chiếc áo sweatshirt năm nay ... những bước chân dẫn đi đến một điểm hẹn, một mục đích.

1. Streamside

Vùng núi Pocono là một thắng cảnh tuyệt đẹp của Pennsylvania. Ở một vài đoạn đường dọc theo xa lộ 80 tôi tình cờ như thấy mình lạc vào chốn thần tiên. Một bên dốc núi lên thoai thoải, phía bên kia thung lũng trải dài đến chân trời, nắng chiều đổ rộn ràng trên rừng lá thu vàng óng ánh. Xa xa vài cụm nhà quây quần gần bên những hồ nước bàng bạc. Pocono tuyệt đẹp vào thu.

Lâu lắm tôi mới có dịp đi xa thành phố để có thể thưởng thức những tuyệt tác của thiên nhiên, cũng như lâu lắm tôi mới có dịp bước ra khỏi những bận tâm lo lắng hằng ngày để có dịp nghỉ ngơi và sống tình bạn thân thiết với những người cùng đeo đuổi một lối sống tâm linh với mình. Tôi chợt cảm thấy rộn rã trong lòng vì chẳng còn bao lâu nữa, khoảng một tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ đến nơi Họp Mặt Vùng năm nay.

Streamside là một camp cỡ trung bình, gồm một số cabin nằm rải rác, có sức chứa khoảng hơn 200 người. Ở đây chúng tôi được gần gũi hơn với thiên nhiên, với rừng cây, suối nước nhưng không còn được những tiện nghi xa xỉ của M.I.C. (Mary Immaculate Center) mà chúng tôi coi như "home" cả chục năm qua. Ở M.I.C. mỗi người có phòng riêng, khu vực nhà tắm rộng rãi tiện nghi, không ai phải chờ đợi, phòng ăn rộng và thoáng, nhà nguyện trang nghiêm, các phòng họp dư thừa.

Ở Streamside, chúng tôi không còn những tiện nghi đó nữa. Đối với những người ngoài 60 như tôi, leo lên leo xuống những giường tầng là một việc làm cần nhiều cố gắng hơn. Tuy nhiên nằm ở tầng giường trên, cách trần nhà khoảng hơn một với tay cho tôi những cảm giác thú vị khi nhớ lại những thời đã qua cũng đã từng leo lên những cái giường sắt nhà binh hai tầng trong thời học sinh hoặc đời lính. Đêm về trong căn phòng 8, 9 người, tiếng "hòa ca" vui như những tiếng ì ộp ngoài thiên nhiên, bên cạnh ao hồ, đồng ruộng. Tiếng hòa ca run rẩy lúc trầm lúc bổng như biến chuyển theo một bố cục của một bản nhạc đại hòa tấu, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc rộn ràng lúc thanh thản ... Sáng sáng chúng tôi "check-in" với nhau xem bè nào mở "volume" mạnh nhất hoặc tiếng rung nào réo rắt nhất đêm qua ... Một kỷ niệm thật khó quên.

2. Sự hiện diện

Năm nay có hơn 50 em trong lứa tuổi YaYA. Họ rủ nhau ghi tên trước sự ngạc nhiên của ban tổ chức. Đây là một con số đáng khích lệ mặc dù Đông Bắc chưa thực sự có một nhóm YaYA với một "identity" Đồng Hành thật rõ ràng.

Động lực nào thúc đẩy họ rủ nhau đến? Nếu đã có câu trả lời thì có lẽ câu hỏi tiếp theo sẽ là: Vậy chúng ta cần làm gì? có thể làm những gì?


Phục vụ các em trong lứa tuổi YaYA là một ministry quan trọng, nó sẽ đem đến sức sống mới và liên tục cho Đồng Hành. Nhiều lần chúng ta đã nói với nhau, các em YaYA không chỉ là tương lai, nhưng họ phải là hiện tại của Đồng Hành. Vì thế ministry này không thể chỉ đặt trên vai một vài người để họ ưu tư, nhưng phải là ưu tư lo lắng của tất cả các nhóm, của tất cả mọi người trong mọi nhóm. Chúng ta có bao nhiêu em trong lứa tuổi này trong tất cả các nhóm? Trong câu chuyện với anh Linh và chị Oanh nơi một buổi ăn trưa, tôi nghe thấy những thao thức những băn khoăn của anh chị cho những em trong lứa tuổi này, trong đó có con em của anh chị; những khó khăn để duy trì một nhóm.

Tất cả cần phải bắt đầu từ những mơ ước, từ những thao thức ngay từ trong mỗi nhóm, rồi đem những mơ ước này đến Họp Mặt Vùng để cùng chung nhau biến những mơ ước thành sự thật. Khi những ước mơ đó trở nên thôi thúc, động lực đến với Họp Mặt Vùng, để hiện diện nơi HMV trở nên mãnh liệt hơn.

Sự hiện diện tự nó đã nói lên rất nhiều.


Có một vài anh chị có các cháu bé trong nhóm SEED, mặc dù đã tốn kém khá nhiều cho các cháu đến dự khóa họp mặt riêng của các bé hai tháng trước đây, vì sự háo hức của con cái, đã phải bấm bụng hy sinh những chi tiêu khác để cho các con đi dự Họp Mặt Vùng của “người lớn” để chúng có dịp gặp bạn một lần nữa. Phải chăng trong khi chiều con cái, họ cũng đang có một mơ ước sâu xa cho con cái của mình?

3. Cái nhìn về formation

Step into the flow and then I let it go
I open my mind, my heart, and my soul
I surrender, I surrender
I surrender, I open my mind, my heart, and my soul

Những lời hát, với những cử điệu đem đến không ít những cảm xúc, những tâm tình dâng hiến trong lòng nhiều người trong buổi Kinh Sáng hôm Chúa Nhật.

Thiên Chúa là dòng nước để tôi bước vào và được Ngài dẫn đi. Tôi cần biết mở lòng, từ bỏ mọi sự, mọi chống cự, mọi ý riêng …

Đồng Hành là dòng nước đem đến hội ngộ bao la hơn là chính Giáo Hôi của Thiên Chúa. Đồng Hành là một ơn gọi, bước vào dòng nước này tôi khám phá ra chính ơn gọi Chúa dành cho tôi.

Bước vào dòng nước này các anh chị Nhóm Tình Thương nhận thức mình bắt đầu bước vào một hành trình mới. Bước vào dòng nước này các bạn đang chuẩn bị cho việc tuyên hứa cảm nhận thấy mình đang mở lòng cho Chúa để Ngài biến đổi, để yêu thương hơn cộng đoàn mà các anh chị đã chấp nhận.

Họp Mặt Vùng không chỉ là một dịp để nối kết cộng đoàn, không chỉ là dịp để “trở về nhà” nhưng luôn luôn là một dịp để xây dựng cộng đoàn, để giúp việc “formation”.
Qua hai sinh hoạt nổi bật là bầu cử và tuyên hứa, cộng đoàn thêm ý thức rõ hơn lối sống Đồng Hành, cách chúng ta tiến hành (our way of proceeding). Cách chúng ta nhận lãnh một sứ vụ, cách chúng ta nâng đỡ (empower) nhau. Thế nào là một cộng đoàn nhận định (a discerning community)

Nơi Họp Mặt Vùng chúng ta nhận ra rõ hơn mình là ai.

+ + +

Một vài gợi ý để chúng ta cùng làm evaluation và sharing of graces - là phần thứ tư của DSSE (Discerning, Sending, Support, Evaluation).

  • Hình ảnh dòng nước trong Kinh Sáng đã mở lòng tôi như thế nào? Giúp nhóm của tôi ý thức điều gì?
  • Nhóm của tôi có những ước mơ gì cho chính nhóm của mình chăng?
  • Nhóm của tôi có những ước mơ gì cho các ministries của Vùng? gồm YaYA, Thăng Tiến Đời Sống Hôn Nhân, Thao Luyện Nhẹ Nhàng, SEED, Ban Huấn Luyện.
  • Nhóm của tôi đã tham gia Họp Mặt Vùng như thế nào? Động lực nào thúc đẩy chúng tôi đến?
  • Nhóm của tôi đã tham gia việc bầu cử như thế nào? Trong tinh thần nhận định và cầu nguyện?
  • Nhóm của tôi có suy nghĩ gì về việc tuyên hứa?

Vũ Tiến Long
trong Ban HL

Thursday, October 21, 2010

Yêu theo kiểu MAGIS (2)

Magis là hơn, nhưng hơn làm sao? Hơn như thế nào? Nếu “gú-gồ” chữ Magis, tự điển online Wikipedia đã giải thích như sau:
Magis (pronounced "màh-gis") is a Jesuit phrase that means "the more." It is taken from Ad majorem Dei gloriam, a Latin phrase meaning "for the greater glory of God." Magis refers to the philosophy of doing more, for Christ, and therefore for others. It is an expression of an aspiration and inspiration. It relates to forming the ideal society centered around Jesus Christ.
The roots of the phrase are ascribed to St. Ignatius' exercise of doing more for God. He would encourage people around him during his time by asking: "What have I done for God? What am I doing for God? and What MORE can I do for Him?"
Còn theo hàng chữ không đánh dấu, in trên mặt sau của những sweatshirts Magis 2010, Magis có thể là: “Yêu, Thường Hôn”, hay “Yêu, Thường Hờn” …..Nhưng có lẽ “Yêu Thuơng HƠN” là đúng nhất.

Xin hãy lắng nghe chị Loan, trong nhóm Tình Thuơng, chia sẻ vài cảm nghĩ của chị về Magis:

- Tối thứ Sáu, nhìn các em bé nhỏ xíu trong tay mẹ, các em bé lớn hơn, nửa được dắt đi, nửa bị kéo lê như những va-li hành lý, những em teenagers lăng xăng, ríu rít, rồi đến các anh, các chị có tuổi, co ro trong chiếc áo choàng để chống lại những cơn gió lanh. Có nhiều anh chị đi như chạy để đón những người mới đến, rồi khệ nệ khiêng giùm hành lý, và ân cần mời từng người vào dùng cơm tối…..Tất cả những hình ảnh này đi vào lòng tôi trong âm thầm và suy tư.

- Thánh lễ khai mạc, không đông lắm, vì còn nhiều người chưa đến kịp. Tôi ngồi phía sau để có có thể nhìn rõ tất cả: Người lớn tuổi như tôi, những cặp vợ chồng trẻ với những đứa con thơ quấn quýt bên chân, các em vị thành niên, ngay cả những em bé còn nằm trên tay mẹ, hình như mọi người đều quên đi cái mệt của chuyến đi xa, cùng một lòng, một ý sốt sắng dâng thánh lễ. Tất cả đã đi vào lòng tôi trong âm thầm và suy tư.

- Sáng thứ Bẩy, cầu nguyện bằng những động tác thể dục với cha Hùng làm tôi chạnh nghĩ đến những người tàn tật, tôi đã xúc động rất nhiều, và thầm cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban cho tôi….

- Đến buổi hội thảo, bầu trưởng và phó vùng, những chia sẻ, những lo âu, pha trộn ít nhiều sợ hãi của những người đang sửa soạn dấn thân thi hành sứ mệnh Chúa, mặc dù đang bị thử thách bởi những khó khăn trong cuộc sống, họ đã vì một lý tưởng, một tình yêu, cùng nắm tay nhau đồng hành trên đường tìm về nhà Cha…..Tất cả đã đi vào lòng tôi trong âm thầm và suy tư.

- Tối thứ Bẩy, thánh lễ tuyên hứa thật cảm động. Nhóm TT, các anh chị khấn trọn, khấn tạm, lần lượt dâng lên Chúa những lời hứa thiết tha, lòng tôi chợt mềm đi từ giây phút đó. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, hình như tim tôi đang lớn hơn, và đang mở rộng để đón nhận một tình yêu mới, tôi chỉ muốn chạy lại, ôm chặt lấy từng người để chia sẻ những hạnh phúc dịu dàng, êm ái mà tôi vừa nhận được.

- Nghe mọi người hát bài Happy Birthday, tôi cảm thấy như vừa mới được ra đời trong tiếng gọi tình yêu, một tình yêu bao la, sâu lắng. không cầm được nước mắt, tôi để những giọt lệ vui lăn dài trên má. Đưa chiếc khăn choàng lau khô đôi mắt, tôi say sưa nghe những tâm tình, những chia sẻ của các thanh thiếu niên mà thuơng cảm cho những người, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã biết cố gắng tránh xa nhịp sống hỗn độn hiện đại để tập tễnh đi theo một lý tưởng một tình yêu chân chính. Tất cả những suy tư này đã âm thầm đi vào lòng tôi.

- Chúa Nhật, nhìn những tâm tình hồn nhiên của Bửu được diễn tả bằng những động tác như nối kết trái tim và linh hồn, lòng tôi lâng lâng một niềm cảm tạ.

- Rồi thánh lễ ngoài trời, giữa rừng cây đang thay lá, có nắng Thu trong vắt, giữa những chiếc lá vàng rơi, bay lác đác trong gió, chén thánh trong tay cha Hùng dâng lên cao, nối liền Trời với Đất….Trong giây phút linh thiêng ấy, tôi tự hỏi lòng, sao tôi lại được diễm phúc này, sao tôi được ở đây chứng kiến và lãnh nhận chính mình, máu thánh CHA và hiệp nhất với người? Không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi trong giây phút đó.

- Những gì đã đi vào lòng tôi trong suốt ba ngày cuối tuần vừa qua chợt bùng lên mãnh liệt, tôi ngồi đây, mặc cho lòng mình trải dài trên giấy …..Thì ra, đây là một mời gọi của Chúa dành riêng cho tôi, như khi xưa Chúa đã gọi các tông đồ: Hãy đến mà xem, và các ông đã đến và đã ở lại với người.

- Các ngài đã bắt gặp Tình Yêu Magis. Cũng như tôi, đã đến, đã chứng kiến, và giờ đây, tình thuơng Magis đang tràn ngập hồn tôi.

+ + +

Bùi Sỹ Cảnh

MRW 13 Reflection - 1

Dearest Dong Hanh & Holy Molyz family,

Nick and I would like to take time out to thank you all for your love and support over the past weekend. Knowing that you all prayed and believe strongly in our marriage is by far the warmest feeling we have felt from anyone!

MRW13 was definitely a graceful and invaluable experience for the both of us! Nick and I went there with few expectations: to be closer to God and possibly get to know the Dong Hanh's family ministry better, but we came out of there with more than we bargain for! This Marriage Renewal Workshop opened our eyes to the other side of marriage life that we never knew and help prepared us for the unknown. We would like to say that it really gave us a different perspective on our marriage and family life. Many couples at the workshop mentioned that it doesn't matter if you're been married for 3 months or 30+ years, we all go through the same issues and we can't agree more. All the couples who shared were definitely a gift that we can't ask for more! The way they all allow themselves to be vulnerable in front of a bunch of strangers have made such a positive impact on the both us. One of the most profound moment for us when we were in the chapel- while the team couple was sharing, Nick and I had a strong awareness that GOD WAS THERE and talking directly to us, advising us and comforting our marriage. We were so overwhelmed by the whole experience- that very moment brought me comfort and tears! Really, we can't express enough gratitude to you all- for considering sending us an invite and prayed and supported us through the entire weekend!

We understand that all the events Dong Hanh organize is not an easy task, but somehow you are all doing a miraculous job with everything! We know that the MRW13 was the first English speaking workshop and I think it really hit home for a lot of people. We strongly believe that there is a need for workshops like that in Houston, only because we've been helping out at our parish marriage prep class, and it seems everyone is getting married at a younger age and predominantly speaks English. This workshop will definitely come has a valuable experience for many. Nick and I have talked it over and we would love to help Dong Hanh out in any way we are capable of! Please feel free to contact us for any reason!

Once again, thank you from the bottom of our heart!

Blessings,

Nicholas & Landy Tran



+ + +

"The workshop was definitely the experience of a lifetime; a self-examine and reminder of my relationship with my significant other. As convinced by the busy world, I often forgot what's truly important, but MRW has set it forth that there is nothing more important my faithful partner and most importantly to always make room for God in my relationship."

Thank You,
Nicholas Tran

Prayerful thought: Anthony de Mello

You know, all mystics -
Catholic, Christian, non-Christian,
no matter what their theology,
no matter what their religion -
are unanimous on one thing:
that all is well, all is well.
Though everything is a mess,
all is well.

Strange paradox, to be sure.

But, tragically,
most people never get to see that
all is well because they are asleep.
They are having a nightmare.

What you are aware of you are in control of;
what you are not aware of is in control of you.

We're crazy,
We're living on crazy ideas about love,
about relationships,
about happiness,
about joy,
about everything.

Pleasant experiences make life delightful.
Painful experiences lead to growth.

Anthony de Mello, SJ

Wednesday, October 20, 2010

Hướng về Khóa Caritas

Thân Gửi Qúi Anh Chị trong Gia Đình Đồng Hành,

Xin qúi anh chị cùng hướng lòng và hiệp ý cầu nguyện cho khóa Caritas sẽ được cha Trí hướng dẫn trong cuối tuần này, bắt đầu chiều mai thứ Năm Oct. 21 tới CN Oct. 24 tại Houston.

Khóa Caritas này gồm có khoảng 42 YaYA tham dự (5 YaYa của nhóm Manna-Dallas, và các bạn YaYA trong nhóm Holy-Molyz-Houston, các nhóm phụ cận, và 4 em YaYA từ Canada nữa) và hơn 15 anh chị trong các nhóm vùng TT sẽ đến giúp khóa với cha Trí.

We are asking everyone to keep them in your daily prayer so that ... they will "Listen carefully to God ... Seek the Lord while he may be found, call upon Him while He is near" ---(Isaiah 55:1-13) to experience God's love through others for them.

BPV Trung Tây

Dư âm của buổi HMV Đông Bắc

Tối hôm Chúa Nhật, về tới nhà thật trễ, người đã mệt nhoài, nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn còn cảm thấy vui và vô cùng hạnh phúc……Dư âm ngọt ngào của những giây phút họp mặt ở PA vẫn còn như vang vọng đâu đây.

"...Open my eyes Lord, help me to see your face,
Open my ears Lord, help me to hear your voice,
Open my heart Lord, help me to love like you,
Open my voice Lord, help me to sing your song..."

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho anh chị em nhóm TT có được những giây phút tuyệt vời bên nhau, gần gũi, chia sẻ cùng tất cả anh chị em kết nghĩa của đại gia đình Đồng Hành, những người bạn mới mà Thiên Chúa đã gởi đến cho chúng con trong ba ngày cuối tuần vừa qua.

Xin được cám ơn nụ cười đầy thiện cảm của chị Châu Hoàn, cũng như sự đón tiếp ân cần của các anh chị em trong ban tiếp tân. Từ buổi đầu check-in nơi trung tâm Streamside, lòng hiếu khách và sự tiếp đãi nồng hậu của các anh chị đã làm trọn vẹn ý nghĩa cho câu slogan “WE ARE HOME” của Đồng Hành.

Cái lạnh buốt xương của một buổi chiều vào Thu và cuộc hành trình dài hơn năm tiếng đã làm cho bát súp nóng và đĩa cơm gà kho gừng thuần túy VN càng thêm thơm ngon hơn bội phần. Xin cám ơn anh chị Uông đã sưởi ấm và xoa dịu cơn đói cồn cào của mọi người bằng một bữa cơm chiều đậm tình đồng hương và Đồng Hành.

Vô cùng cảm kích trước nhiệt tình sốt sắng của anh Hoàng trong BTC, đã theo dõi và liên lạc bằng điện thoại để chỉ đường cho chiếc xe cuối cùng của nhóm TT đã bị lạc trong đêm thứ Sáu đến nơi được bình an.

Chúng con xin cám ơn cha Hùng với những lời giảng dạy sâu sắc để hướng dẫn chúng con tìm hiểu thế nào là yêu thuơng theo tinh thần “Magis”

Nhớ lại đêm “TAIZE”…..Trong bầu không khí nghiêm trang và lắng đọng, mọi người đã quây quần bên nhau, cùng một lòng hướng về Thiên Chúa…..Trước cây thánh giá đơn sơ, bên ánh lửa lung linh của những ngọn nến trắng, những tiếng nguyện cầu lúc lên bổng, khi xuống trầm theo tiếng đàn thanh thoát, nhẹ nhàng như một làn sương khói mong manh, từ từ dâng cao, đưa hồn người đến gần Thiên Chúa….Ôi, tuyệt diệu thay! Ôi, hạnh phúc thay! Xin cám ơn Bửu, Châu, Kim Sơn, Anh-Vinh, Liêm, và tất cả những anh chị khác đã góp phần đem lại cho mọi người những phút giây cầu nguyện tuyệt vời.

Lời cám ơn này xin gửi đến chị Tuyết cùng BTC Đồng Hành by Night, ban nhạc trẻ YaYA, các anh chị em nhóm Lữ Hành, nhóm V-Formation, và các diễn viến tí hon của nhóm Pre-SEED, với những tiết mục độc đáo, đặc sắc, và thật dễ thuơng đã cho mọi người những nụ cười thoải mái và làm cho đêm Đồng Hành càng thêm vui nhộn.

Cũng xin được gởi lời chúc mừng đến các anh chị tân trưởng và phó ĐHĐB, Anh Hoàng và chị Tuyến, và các anh chị em trong ban huấn luyện vùng. Xin Chúa luôn đồng hành với các anh chị để hướng dẫn và thêm sức mạnh cho các anh chị bây giờ và mãi mãi.

"...Gặp Gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình
Gặp Gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh
Gặp Gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình
Gặp Gỡ Đức Kitô, nẩy sinh tình đệ huynh…”

Monique Nguyễn

Yêu theo kiểu MAGIS (1)

Thưa các anh chị,

Trước hết em xin cám ơn các anh chị đã dùng "tình thương" để kéo em đi Họp Mặt Vùng cuối tuần vừa qua. Em phải nói, sau ba ngày gần gũi với các anh chị và tất cả mọi người trong CLC, em đã có một lối nhìn khác về "tình yêu". Nói rõ hơn, em đã nhận ra một điều, tình yêu bao la hơn đại dương. Nếu phải so sánh, có lẽ em phải so tình yêu với không gian, vì từ tạo thiên lập địa đến giờ, theo các nhà khoa học gia, không gian mỗi ngày một lớn hơn và sẽ không bao giờ ngừng bành trướng, như khả năng yêu thuơng của loài người mà Chúa đã ban cho chúng ta, nếu chúng ta biết yêu nhau theo tinh thần Magis.

Sau buổi ăn tối, hôm thứ Bẩy, anh Long hỏi em: "Cảnh có viết lách bao giờ chưa, muốn thử viết một bài cho ĐH online không?" Em trả lời anh là kinh nghiệm viết văn của em rất hạn hẹp, cha sinh mẹ đẻ đến giờ, vốn liếng viết lách của em không ngoài những....bức thư tình [Kể cả vài bức chưa gửi, và sẽ không bao giờ gửi :-) ]. Vì thế, lúc đó em đã từ chối. Nhưng sáng nay, sau khi cầu nguyện, em có một ý kiến về việc này:

Nếu ý Chúa muốn, em có thể viết về đề tài tình yêu theo tình thần MAGIS, mà em sẽ gọi nôm na là "Yêu Theo Kiểu Magis". Đây là một loạt bài, mỗi tuần em sẽ viết một bài, về những "Magis Moments" mà em và các anh chị trong nhóm Tình Thuơng đã nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày.

Sau đây là bài đầu tiên, nóng hổi, mới ra lò.......

+ + +

Yêu theo kiểu MAGIS

Có lẽ món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho loài người là khả năng yêu thuơng vô bờ bến. Nhưng vì không ai giống ai nên mỗi người yêu một kiểu khác nhau.

Trong văn chương cũng vậy, mỗi nhà thơ đều cho “yêu” một định nghĩa riêng, dựa theo kinh nghiệm cá nhân của mình.

Yêu với Xuân Diệu là một cái gì ngây ngô, lãng mạn nhất:

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Còn Nguyễn Bính thì yêu hơi ...vị kỷ:

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

Nguyên Sa yêu nhẹ nhàng, khoa học hơn, yêu với ông là:
….Hai phần gió thổi một phần mây.

Theo tôi, Bùi Giáng có lẽ là người biết yêu nhất trong những nhà thơ:

Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
Trần gian ôi ! cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn

Hồi còn trẻ, tôi cũng bắt chước mấy ông thì sĩ này, thử cắt nghĩa tình yêu:

Tình yêu.....như một sợi giây thung
Có lúc phải căng có lúc chùng
Cột mà chặt quá e bị đứt
Lỏng lẻo lơi là lại hay bung

Tình yêu như....một giấc chiêm bao
Không biết nó đi, đến lúc nào
Đuổi thì nó chạy nhanh hơn ngựa
Cứ để tự nhiên nó sẽ vào

Tình yêu như....một đóa hoa tươi
Mang hương mang sắc đến cho đời
Tuy đẹp nhưng khi hoa nở rộ
Là bắt đầu tàn đó ai ơi!

Tình yêu như....một cục than hồng
Hễ đổ nước vào, lửa đi đong
Táy máy sờ vô là bị phỏng
Biết dùng thì ấm những đêm Đông

Với tôi....tình đã vội sang sông
Nhưng mỗi Thu sang vẫn chạnh lòng
Yêu thì cũng vậy, không còn nóng
Từ độ người ta đã có chồng......

Vâng! Tôi đã nghĩ, không bao giờ tôi có thể “yêu như yêu lần đầu” được nữa, cho tới khi tôi gặp…vợ tôi. Có thể nói, tôi rất tự hào về tình yêu của tôi dành cho bà xã: Yêu như mình yêu vợ là nhất rồi, không thể nào yêu hơn được nữa…..Vì thế trước khi đi dự HMVĐB, tôi đã nói đùa với nhà tôi: Anh đi gia nhập Hội Mê Vợ Đặc Biệt, nếu họ có thi, anh sẽ cố chiếm giải nhất về cho em!

Nhưng thú thật, sau ba ngày gần gũi với các anh chị em ĐH, chứng kiến những chân tình các anh chị và nhất là các thanh thiếu niên trong đại gia đình Đồng Hành đã cho nhau, cùng lắng nghe những lời giáo huấn của cha Hùng, anh Liêm, và anh Long, tôi mới nhận thấy mình đã lầm! 55 tuổi đầu, tôi mới vừa học thêm được một kiểu yêu mới. Yêu theo kiểu Magis!

Hơi trễ, nhưng có còn hơn không…….

(còn tiếp)

Bùi Sỹ Cảnh

Tuesday, October 19, 2010

Tâm tình từ Brussels nhân dịp HMV Đông Bắc

Em rất cảm động khi nhìn thấy hình ảnh của các cháu nhỏ, các em thanh thiếu niên, các anh chị cùng họp mặt với nhau. Hạnh phúc thay khi nhìn thấy việc Thiên Chúa làm trong khoảng thời gian dài.

Em hy vọng rằng ước mơ của em có ngày sẽ thành hình, và em cũng sẽ có được những tấm hình xinh đẹp gởi đến anh chị. Năm sau là 25 năm mà nhóm Tin Yêu Brussels được ra đời, chúng em đang cầu nguyện để xin Chúa cho chúng em biết làm thế nào mà dìu dắt các con của chúng em vào trong tinh thần của thánh Y Nhã để các con có thể cũng theo những đoạn đường mà chúng em đã được đi qua. Nhìn thấy hình ảnh của các anh chị bên đó, em có rất nhiều hy vọng là Chúa sẽ dìu dắt chúng em đi.

Luân & Trâm
Nhóm Tin Yêu - Brussels

Monday, October 18, 2010

Họp Mặt Vùng Đông Bắc 2010 - video clips


YOU ARE HOLY (PRINCE OF PEACE)
by YaYA Đông Bắc

+ + +


FIXI'N MY EYES ON YOU
by pre-SEED Đông Bắc

Trong khi các em trình diễn, anh Tạo thuộc Nhóm Tình Thương đang mời cộng đoàn thuởng thức bánh mừng sinh nhật của Nhóm.

+ + +


Nhóm LỮ HÀNH ... walk, walk, walk ...

Trong nhóm có anh Hảo ở giữa là nổi nhất và đi đúng nhất! ... walk walk walk ... quack quack quack ...

+ + +


Nhóm VFormation

Sunday, October 17, 2010

Koinonia (5)

Đồng Hành Koinonia FAQ
Ngày 4 tháng mười vừa rồi, ban PV với sự hiện diện của các anh chị đại diện từ các vùng, ngồi lại qua điện thoại để nói chuyện về Koinonia. Buổi họp chấm dứt có lẽ với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Làm tôi nhớ lại những đối thoại đã có với các anh chị tại Montréal về biến cố này. Có lẽ cũng cùng một kết quả. Đôi lúc thú thật tôi cũng hơi nãn lòng. Những gì tôi thấy khá rõ trong lòng sao mà khó có thể diễn tả bằng lời. Càng nói người nghe càng thấy mơ hồ, khó hiểu. Tuy nhiên, khi nhớ lại những gì đã xảy ra cho chính mình, tôi thấy mình đã đi qua một cuộc hành trình khá dài, trong mơ hồ, bất định. Từ một khóa huấn luyện cho Điều Hợp Viên, đến một buổi gặp gỡ của những người ưu tư lo lắng cho cộng đoàn... Từ những câu hỏi HOW? Làm cách nào để giúp đỡ các anh chị ĐHV, sang các câu hỏi WHAT? WHY? đụng chạm đến những gì sâu xa hơn về mục đích, ý định cũng như ước mơ sâu thẳm của mình... Từ một giải quyết cấp bách, nhất thời đến những câu hỏi xa hơn về một tương lai của Đồng Hành trong vòng 5-10 năm nữa... Làm sao tôi có thể giải thích hết những biến chuyễn đã có trong lòng và một khi mọi sự vẫn còn trong tình trạng mơ hồ đối với chính tôi?
Thật sự thì những câu hỏi tự nó không phải là một cái gì tiêu cực, cũng như những câu trả lời chưa hẵn đã là một cái gì tích cực. Bởi vì một câu trả lời có thể cho người nghe một thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời sẽ dễ dàng sẵn sàng đóng lại những cánh cửa của suy tư, mơ mộng. Trong khi một câu hỏi, nhất là những câu hỏi có đụng chạm đến những gì sâu thẩm trong lòng, sẽ thúc đẩy chúng ta tiếp tục kiếm, tìm, khám phá và mang chúng ta đi xa hơn những gì mình mong ước.
Trong tâm tình đó tôi xin viết lại đây những câu hỏi thường nghe được và những tâm tình suy nghĩ giới hạn của mình.
1.    Koinonia có nghĩa là gì?
Để tránh dùng một danh từ chung chung nhưng mang nhiều giới hạn như Đồng Hành leadership gathering, chúng tôi quyết định tìm một danh từ riêng để gọi cho cơ hội gặp gỡ này. Khi được nghe giới thiêu từ Koinonia, tôi đã hoàn toàn không có một chút khái niệm gì về danh từ xa lạ và khó phát âm này. Tuy nhiên càng tìm hiểu thì tôi càng thấy được hấp dẫn, lôi cuốn đồng thời nghe quen thuộc bởi vì nó chứa đựng bao nhiêu giá trị mà chúng ta vẫn thường nhắc đến với nhau.
Bởi vì theo Wikipedia thì:
Koinonia is the anglicisation of a Greek word (κοινωνία) that means communion by intimate participation. The word is used frequently in the New Testament of the Bible to describe the relationship within the early Christian church  as well as the act of breaking bread in the manner which Christ prescribed during the Passover meal [John 6:48-69, Matthew 26:26-28, 1 Corinthians 10:16, 1 Corinthians 11:24]. As a result the word is used within the Christian Church to participate, as Paul says, in the Communion of - in this manner it identifies the idealized state of fellowship and community that should exist - Communion.
...The word has such a multitude of meanings that no single English word is adequate to express its depth and richness. It is a derivative of koinos, the word for common. Koinonia is a complex, rich, and thoroughly fascinating Greek approach to building community or teamwork.

Để tiếp tục khám phá: http://en.wikipedia.org/wiki/Koinonia

2.    Đâu là mục đích của các cuộc gặp gỡ Koinonia của Đồng Hành?
Xin xem lại những tâm tình đã chia trước đây, có thể các anh chị sẽ thấy được phần nào những ao ước của các anh chị trách nhiệm khi đứng ra quy tụ ĐH Koinonia. Một điều chắc chắn: Koinonia là một sinh hoạt mới, được tổ chức lần đầu tiên và không nhằm mục đích thay thế các sinh hoạt đã có trước đây như các buổi họp Summit của ban HL hay các khóa huấn luyện như CP v.v…

3.    Tôi có nên tham dự Koinonia hay không?
Mỗi người nên tìm câu trả lời cho chính mình. Cá nhân tôi, tôi đã tự hỏi chính mình khi tìm kiếm câu trả lời này cho mình:
-       Tôi có tinh thần mạo hiễm, sẵn sàng thay đổi, tìm kiếm và sẵn sàng trả một giá cho thái độ này? hay chỉ muốn an phận, chấp nhận tình trạng hiện tại?
-       Tôi có quan tâm một cách thật sự và tự xem mình là một phần tử của cộng đoàn Đồng Hành và sẵn sàng trả một giá cho chọn lựa này? hay chỉ muốn làm một người ngoại cuộc để quan sát?
-       Tôi có sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe người khác một cách chăm chú, tham dự tích cực vào các đối thoại (không có nghĩa là phải nói nhiều) để cùng nhau tìm kiếm một cái gì tốt đẹp hơn (MAGIS) và sẵn sàng trả một giá cho cố gắng này? hay chỉ muốn đến và xem?

4.    Đâu là kết quả (outcome) của cuộc gặp gỡ này?
Chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này vào chiều ngày thứ hai 05 tháng mười hai khi Koinonia 2010 chấm dứt. Và câu trả lời này tùy thuộc vào những người tham dự nhiều hơn là người tổ chức.

5.    Đây có phải là một khóa huấn luyện không?
ĐH Koinonia chắc chắn không phải là một khóa huấn luyện theo nghĩa thông thường trong đó mọi người đến để ngồi nghe những bài giảng, đặt câu hỏi, làm vài thực tập và ra về với một tập tài liệu dầy cộm. Tuy nhiên, khi một số người đang ôm ấp nhiều ưu tư, bắt nguồn từ bao nhiêu kinh nghiệm sống động, cùng nhau quy tụ từ nhiều địa phương khác nhau, với một ước muốn khám phá một cái gì tốt đẹp hơn, qua việc chia sẻ, đối  thoại, thì chúng ta có thể tự hỏi tự nó có thể đã là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi hay không?
Các anh chị quý mến, rất tiếc nếu với bao nhiêu cố gắng vừa qua, tôi vẫn đã không trả lời được những thắc mắc mà các anh chị đang có. Xin các anh chị yên tâm với những câu hỏi này và tiếp tục tìm kiếm. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến bài hát The answer my friend blowing in the wind của Bob Dylan mà một người bạn đã chuyễn dịch một cách tuyệt vời: “Thâm sâu trong tâm hồn, bạn ơi, câu trả lời, Thâm sâu trong tâm hồn, câu trả lời”.
Xin cùng đồng hành với các anh chị trong cuộc tìm kiếm này.

Thursday, October 14, 2010

Love at 45 degree angle

God is Good

God does not love you because you are good; God loves you because God is good.
God does not love you because you are good; you are good because God loves you.

Fr. Richard Rohr

Wednesday, October 13, 2010

Xin cầu nguyện

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Cuối tuần này Cộng Đoàn chúng ta có 3 sinh hoạt sẽ được diễn ra cùng một lúc:
  1. Họp Mặt Vùng Đông Bắc: có trên 160 người ghi danh từ các nhóm trong vùng. Lần này đặc biệt cũng có Bầu Cử cho Ban Phục Vụ mới và thành lập Ban Huấn Luyện Vùng Đông Bắc.
  2. Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân 13 (MRW 13) bằng tiếng Anh lần đầu tiên tại Quận Cam, CA: con số cặp ghi danh tham dự là gần 30 cặp, với Ban Tổ Chức là 8 cặp và Cha Linh Hướng Âu Quốc Thanh
  3. Buổi họp CLC National Formation Team: tại San Diego, tư gia anh chị Bính Trúc. National Formation Team bao gồm 4 phần tử chính của CLC USA: là Mỹ, VN, Đại Hàn, Cuban.
Tạ ơn Chúa đã hoạt động trong những chuẩn bị cho những sinh hoạt và mục vụ trên trong những ngày tháng qua. Xin tất cả anh chi em khắp nơi hiệp thông trong lời cầu nguyện, để Thánh Ý Chúa được thể hiện, và mọi người thăng tiến trong nếp sống Đồng Hành.

Thân mến trong tinh thần Magis và cầu chúc mọi người thượng lộ bình an,

Kim-Anh/Thái Sơn
Ban Phục Vụ Đồng Hành

Monday, October 11, 2010

Struggling to be inside the Present Moment (4/4)

Ron Rolheiser, OMI

And so it is very difficult to be peacefully present to our own lives, restful inside of our own skins. But this "torment", as T.S. Eliot, once named it, has its purpose. Henri Nouwen, in a remarkable passage that both names the struggle and suggests what it is ultimately for, puts it this way: Our life is a short time in expectation, a time in which sadness and joy kiss each other at every moment. There is a quality of sadness that pervades all the moments of our life. It seems that there is no such thing as a clear-cut pure joy, but that even in the most happy moments of our existence we sense a tinge of sadness. In every satisfaction, there is an awareness of limitations. In every success, there is the fear of jealousy. Behind every smile, there is a tear. In every embrace, there is loneliness. In every friendship, distance. And in all forms of light, there is the knowledge of surrounding darkness. But this intimate experience in which every bit of life is touched by a bit of death can point us beyond the limits of our existence. It can do so by making us look forward in expectation to that day when our hearts will be filled with perfect joy, a joy that no one shall take away from us.

* * *

Và như vậy, rất khó để sống bình an cái phút giây hiện tại của đời sống chúng ta, bình an trong chính con người chúng ta. Nhưng sự “day dứt” này, như T.S. Eliot từng nói, là có mục đích của nó. Henri Nouwen, trong một đoạn văn nổi bật vừa nhận diện những nỗ lực gắng gỏi này vừa nêu mục đích tối thượng của nó, đã nói như sau: Cuộc sống chúng ta là  khoảng thời gian ngắn mong chờ, là thời gian trong đó nỗi buồn và niềm vui trộn lẫn với nhau trong từng giây phút. Có một tính cách buồn bao phủ mọi khoảnh khắc của đời sống chúng ta. Dường như không hề có cái gì là niềm vui tinh khôi trọn vẹn, mà thậm chí trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc hiện sinh, chúng ta vẫn thấy gợn buồn. Trong mọi nỗi hài lòng, đều có sự nhận biết về các giới hạn. Trong mọi thành công đều có nỗi sợ hãi bị tị hiềm. Đằng sau bất cứ nụ cười nào đều có nước mắt. Trong mỗi vòng tay ôm đều có nỗi cô đơn. Trong mọi tình bằng hữu đều có khoảng cách. Và trong mọi dạng thể của ánh sáng, đều có ý thức về bóng tối vây quanh. Nhưng khi ý thức sâu xa rằng mỗi mảnh sự sống đều có một mảnh của sự chết thì ý thức này có thể hướng chúng ta vượt lên trên những giới hạn của cuộc hiện sinh. Nó có thể làm như vậy bằng cách khiến chúng ta mong tới cái ngày trái tim chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui trọn vẹn, một niềm vui mà sẽ không ai tước đi được khỏi chúng ta.

Sunday, October 10, 2010

Struggling to be inside the Present Moment (3/4)

Ron Rolheiser, OMI

We know from experience how difficult it is to be inside the present moment because the past and the future won't leave us alone. They are forever coloring the present. The past haunts us with half-forgotten lullabies and melodies the trigger memories, with loves that has been found and lost, with wounds that have never healed, and with inchoate feelings of nostalgia, regret, and wanting to cling to something that once was. The past is forever sowing restlessness into the present moment.

And the future impales itself into the present as well, looming as promise and threat, forever asking for our attention, forever sowing anxiety into our lives, and forever stripping us of the capacity to simply drink in the present. The present is forever being colored by obsessions, heartaches, headaches, and anxieties that have little to do with people we are sitting with at table.

Philosophers and poets have had various names for this: Plato called it "a madness that comes from the gods"; Hindu poets have called it "a nostalgia for the infinite"; Shakespeare speaks of "immortal longings", and Augustine, in perhaps the most famous naming of them all, called it an incurable restlessness that God has put into the human heart to keep it from finding a home in something that is less than infinite and eternal: You have made us for yourself, Lord, and our hearts are restless until they rest in you.

* * *

Từ trải nghiệm của mình, chúng ta biết ở trong phút giây hiện tại là khó đến mức nào, bởi vì quá khứ và tương lai không để chúng ta yên. Chúng mãi mãi nhuốm màu lên hiện tại. Quá khứ ám ảnh với những bài hát ru và giai điệu mơ hồ nửa quên nửa nhớ thỉnh thoảng vụt lên trong ký ức, với những tình yêu đã tìm thấy được và đã mất, với những vết thương lòng không bao giờ lành da non, và với những nỗi thao thức hoài niệm, tiếc nuối, và mong mỏi níu giữ một điều gì đó đã qua. Quá khứ mãi mãi gieo nỗi bất an vào giây phút hiện tại.

Và tương lai lại cũng len lỏi vào hiện tại, đổ cái bóng lờ mờ của hứa hẹn và đe dọa, luôn luôn đòi chúng ta phải chú ý, luôn luôn gieo lo lắng vào đời sống, và luôn luôn tước đi của chúng ta cái khả năng đơn giản là đắm mình trong hiện tại. Hiện tại mãi mãi bị nhuốm màu bởi ám ảnh, những cơn đau của tâm hồn và trí óc, những nỗi lo lắng mà hầu như chẳng liên quan gì đến với những người đang ở bên cạnh chúng ta.

Các triết gia và thi sĩ đã gọi nó bằng nhiều tên khác nhau: Plato gọi nó là “cơn điên đến từ các thần”; các thi sĩ Hindu gọi nó là “nỗi hoài niệm về cái vô hạn”; Shakespeare nói về “những nỗi khát khao bất diệt”, còn Augustin, mà có lẽ nhiều người biết tới cách nói này của ông nhất, nói rằng nó là một nỗi bất an vô phương cứu chữa mà Chúa đã đặt vào trái tim con người để nó không thể tìm thấy bình an trong bất cứ điều gì ở thấp dưới cái vô hạn và vĩnh hằng: Chúa đã tạo ra chúng con cho chính Chúa, và trái tim chúng con sẽ không bình an chừng nào nó chưa tìm về yên nghỉ bên Chúa.

Friday, October 8, 2010

Holy is His Name

Struggling to be inside the Present Moment (2/4)

Ron Rolheiser, OMI

It's rare that we find ourselves truly inside of the present moment. Why? Because of the way we are built. We are overcharged for this world. When God put us into this world, as the author of the Book of Ecclesiastes tells us, he put "timelessness" into our hearts and because of that we don't make easy peace with our lives.

We read this in the famous passage about the rhythm of the seasons in the Book of Ecclesiastes. There is a time and a season for everything, we are told: A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to gather in what is planted; a time to kill, and a time to heal ... so the text goes on. But after listing this natural rhythm of time and the seasons, the author ends with these words: God has made everything suitable for its own time, but has put timelessness into the human heart so that human beings are out of sync with the rhythms of this world from beginning to end.

The Hebrew word used to express "timelessness" is Ha olam, a word suggesting "eternity" and "transcendence". Some English translations put it this way: God has put a sense of past and future into our hearts. Perhaps that captures it best, at least in terms of how we generally experience this in our lives.

* * *

Hiếm khi chúng ta thấy mình thật sự ở trong phút giây hiện tại. Tại sao? Do cái cách chúng ta đã được tạo nên. Chúng ta đã được nạp quá nhiều năng lượng để sống trong thế giới này. Khi Chúa đặt chúng ta vào thế giới này, như tác giả sách Giảng Viên nói, Người đã đặt “phi thời gian tính” vào trái tim chúng ta, vì vậy chúng ta không dễ dàng gì hòa điệu với cuộc sống của chúng ta.


Chúng ta đọc được điều này trong đoạn văn nổi tiếng về giai điệu các mùa trong sách Giảng Viên. Mọi thứ đều có một thời và một mùa để làm, chúng ta được bảo như vậy: Một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành..., và cứ như vậy. Nhưng sau khi liệt kê cái giai điệu tự nhiên về thời và các mùa này, tác giả kết thúc với những lời sau đây: Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc, nhưng lại đã đặt phi thời gian tính vào trái tim con người để cho con người không đồng điệu với thế gian này từ đầu chí cuối.

Từ trong tiếng Do Thái để diễn tả “phi thời gian tính” là Ha olam, một từ chỉ “vĩnh hằng” và “siêu việt”. Một số bản dịch tiếng Anh đã diễn đạt như thế này: Chúa đã đặt cảm giác về quá khứ và tương lai vào trái tim chúng ta. Có lẽ nói như vậy là cách nắm bắt sự việc tốt nhất, ít nhất là xét cái cách chúng ta thường trực nhận điều đó trong cuộc sống.

Magis theo Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Thuận

Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Thuận:

Các thánh càng già thì qủa tim họ càng tươi trẻ

Đừng để tháng ngày làm cho qủa tim con già nua. Hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng mãnh liệt, mới mẻ, trong trắng hơn: tình yêu Chúa đổ vào qủa tim con

(Đường Hy Vọng)
▪ ▪ ▪

Henri Nouwen:

Sau 20 năm trong ngành giáo dục, giảng dạy các môn tâm lý, thần học, linh đạo ... tôi cảm thấy có một ưu tư đè nặng trong lòng. Bước qua ngưỡng cửa 50 tôi thấy khó lòng có thể sống thêm 50 năm nữa. Tôi tự hỏi lòng mình một điều thật giản dị: "Càng lớn tuổi hơn tôi có càng thêm gần gũi, thân mật hơn với Chúa chăng?"

Sau 25 năm linh mục, tôi thấy mình cầu nguyện thật nghèo nàn, sống có vẻ xa cách mọi người, và cứ phải đối diện với nhiều vấn đề phức tạp. Ai quen biết tôi cũng cho rằng cuộc sống của tôi tốt đẹp, nhưng trong thâm tâm tôi lại nghĩ rằng chính sự thành công của tôi đang làm cho tâm hồn tôi bị suy xụp.

Tôi tự hỏi phải chăng sự thiếu cầu nguyện, sự cô đơn và việc tôi cứ thay đổi xoành xoạch các việc làm mà tôi cho là quan trọng cần thiết hơn, có phải là những dấu chỉ tôi đang xa dần Thần Khí Chúa?

Tôi không thấy có gì tốt đẹp sáng sủa, ngược lại tôi có cảm tưởng như mình đang sống trong đêm tối và ý tưởng đang bị kiệt sức - "burnout" - cứ lẩn quẩn trong đầu. Nói cách khác, nội tâm của tôi đang chết. Sự lo lắng này làm cho tôi luôn thầm cầu xin "Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa muốn con làm gì, con sẽ tuân theo. Nhưng xin hãy nói rõ ràng và cụ thể."

Và Chúa đã nhận lời! Qua Jean Vanier, người sáng lập ra cộng đoàn L'Arche cho những người bị bệnh tâm thần, Thiên Chúa như đã nói với tôi: "Hãy đến sống với những người nghèo khó về tinh thần, họ sẽ chữa lành cho con." Lời mời gọi thật rõ ràng minh bạch, tôi không có sự lựa chọn nào khác hơn là vâng theo.

Thế là tôi dọn từ đại học Harvard về L'Arche, từ môi trường của những người tài giỏi xuất chúng nhất, những tinh hoa của xã hội, để về với những người gần như không biết nói, những con người vô dụng trong xã hội. Thật là một sự đổi đời khó khăn và đau lòng.

Tuy thế, chính cuộc sống ở L'Arche đã giúp cho tôi hiểu và tìm được những ý tưởng để nói về những tâm tình phải có của những người lãnh đạo trong tương lai, vì tôi đã khám phá ra từ nơi đó những thách đố mà chúng ta, những người lãnh đạo cần phải đối diện.

(In the Name of Jesus)

▪ ▪ ▪

Chia sẻ:
- Nouwen tự hỏi: "Càng lớn tuổi hơn tôi có càng thêm gần gũi, thân mật hơn với Chúa chăng?" Tôi cũng tự hỏi chính mình cùng một câu hỏi trên .
- Ðức HY Thuận muốn nhắn nhủ điều gì khi ngài nói "Các thánh càng già thì qủa tim họ càng tươi trẻ"?

▪ ▪ ▪

Không phải số lượng hoạt động là quan trọng, nhưng chính cao độ của tình yêu biến đổi hành động của con mới quan trọng

Qủa tim và bổn phận, phải chọn bên nào? Hãy chọn bổn phận và thực hiện với tất cả qủa tim

Koinonia (4) - English

IV. THE INVITATION

The most challenging thing for me is not the thinking about how to design the program for this gathering, since over the time, I find that the program is just a means for God to work when we gather in His name. The challenge for me is how to find the right words to invite all of you on this journey filled with lots of unknowns…

Suddenly, I recall a poem “The Invitation” of Oriah Moutain Dreamer…

It doesn't interest me what you do for a living. I want to know what you ache for, and if you dare to dream of meeting your heart's longing.

It doesn't interest me how old you are. I want to know if you will risk looking like a fool for love, for your dream, for the adventure of being alive.

It doesn't interest me what planets are squaring your moon. I want to know if you have touched the center of your own sorrow, if you have been opened by life's betrayals or have become shriveled and closed from fear of further pain! I want to know if you can sit with pain, mine or your own, without moving to hide it or fade it, or fix it.

I want to know if you can be with joy, mine or your own, if you can dance with wildness and let the ecstasy fill you to the tips of your fingers and toes without cautioning us to be careful, to be realistic, to remember the limitations of being human.

It doesn't interest me if the story you are telling me is true. I want to know if you can disappoint another to be true to yourself; if you can bear the accusation of betrayal and not betray your own soul; if you can be faithless and therefore trustworthy.

I want to know if you can see beauty even when it's not pretty, every day, and if you can source your own life from its presence.

I want to know if you can live with failure, yours and mine, and still stand on the edge of the lake and shout to the silver of the full moon, “Yes!”

It doesn't interest me to know where you live or how much money you have. I want to know if you can get up, after the night of grief and despair, weary and bruised to the bone, and do what needs to be done to feed the children.

It doesn't interest me who you know or how you came to be here. I want to know if you will stand in the center of the fire with me and not shrink back.

It doesn't interest me where or what or with whom you have studied. I want to know what sustains you, from the inside, when all else falls away.

I want to know if you can be alone with yourself and if you truly like the company you keep in the empty moments

If I let myself inspired by Oriah’s poem, here is my invitation for you all for Koinonia:

It doesn’t interest me what is your role in our community; either you are a great leader or a simple citizen. I want to know if you are ready to come and cooperate in the creating of a new future, yours and mine.
It doesn’t interest me that you are an old or new companion. I want to know if we are sharing the same conviction and compassion.

It doesn’t interest me that you already have pronounced your commitment or not. I want to know if in 10 years and more, you will still be there, beside me, in this journey.

It doesn’t interest me how many rooms you have in your house. I want to know if you have space for wonder, gratitude, surrender and compassion in your heart.

It doesn’t interest me if you are older or younger than me. I want to know if you are ready to encourage me to find my own meaning, my own voice; and let me do the same to you.
And in the silence of my heart, I find myself desiring to listen to your own invitation…

(To be continued…)

Thursday, October 7, 2010

Struggling to be inside the Present Moment (1/4)

Ron Rolheiser, OMI

During the last years of his life, Thomas Merton lived in a hermitage in an attempt to find more solitude in his life. But solitude is a very illusive thing and he found that it was continually escaping him.

One morning however he sensed that, for this moment at least, he had found it. But what he experienced was somewhat of a surprise to him. Solitude, it turns out, is not some altered state of consciousness or even some heightened sense of God or the transcendent in our lives. Solitude, as he experienced it, was being fully inside his own skin, inside the present moment, gratefully aware of the immense richness that is contained inside of ordinary human experience. Solitude consists in being enough inside of your own life to actually experience what is there.

But that's not easy.
...

* * *

Trong những năm cuối đời, Thomas Merton đã ẩn cư để cố gắng tìm cô tịch hơn trong đời sống. Nhưng cô tịch là một điều hết sức khó nắm bắt, và ông nhận thấy rằng nó liên tục chạy trốn ông.

Tuy nhiên, một buổi sáng nọ, ông có cảm nhận, ít nhất vào giây phút đó, ông đã tìm thấy nó. Nhưng cái mà ông trực nhận là điều hơi bất ngờ đối với ông. Hóa ra, sự cô tịch không phải là một trạng thái khác nào đó của sự tỉnh thức hay thậm chí một cảm giác thăng hoa nào đó về Chúa hay về tính siêu việt trong đời sống chúng ta. Sự cô tịch, như ông trực nhận, là trung thực trọn vẹn trong chính da thịt mình, trong giây phút hiện tại, cảm nhận tri ân trước sự phong phú bao la chứa đựng trong cuộc sống bình thường của con người. Cô tịch bao gồm sự hiện diện đủ trong chính đời sống của mình để trực nghiệm những gì đang ở đó.

Nhưng nó chẳng dễ dàng.

Koinonia (4)

IV. LỜI MỜI – THE INVITATION

Cái khó khăn lớn nhất đến với tôi, không phải là suy tư về chương trình của buổi gặp mặt vì càng lúc tôi càng thấy các chương trình đưa ra chỉ là một phương tiện để Chúa làm việc, khi chúng ta cùng đến quay quần bên nhau. Cái khó khăn lớn nhất của tôi là: đâu là lời mời tôi có thể gửi đến cho các anh chị về cuộc hành trình mang đầy tính chất bất định này...

Khi suy nghĩ về việc này, bất giác bài thơ The Invitation của Oriah Mountain Dreamer hiện đến trong đầu tôi:

It doesn't interest me what you do for a living. I want to know what you ache for, and if you dare to dream of meeting your heart's longing.

It doesn't interest me how old you are. I want to know if you will risk looking like a fool for love, for your dream, for the adventure of being alive.

It doesn't interest me what planets are squaring your moon. I want to know if you have touched the center of your own sorrow, if you have been opened by life's betrayals or have become shriveled and closed from fear of further pain! I want to know if you can sit
with pain, mine or your own, without moving to hide it or fade it, or fix it.

I want to know if you can be with joy, mine or your own, if you can dance with wildness and let the ecstasy fill you to the tips of your fingers and toes without cautioning us to be careful, to be realistic, to remember the limitations of being human.

It doesn't interest me if the story you are telling me is true. I want to know if you can disappoint another to be true to yourself; if you can bear the accusation of betrayal and not betray your own soul; if you can be faithless and therefore trustworthy.

I want to know if you can see beauty even when it's not pretty, every day, and if you can source your own life from its presence.

I want to know if you can live with failure, yours and mine, and still stand on the edge of the lake and shout to the silver of the full moon, “Yes!”

It doesn't interest me to know where you live or how much money you have. I want to know if you can get up, after the night of grief and despair, weary and bruised to the bone, and do what needs to be done to feed the children.

It doesn't interest me who you know or how you came to be here. I want to know if you will stand in the center of the fire with me and not shrink back.

It doesn't interest me where or what or with whom you have studied. I want to know what sustains you, from the inside, when all else falls away.

I want to know if you can be alone with yourself and if you truly like the company you keep in the empty moments

Nếu được mượn cách của Oriah để diễn tả lời mời của mình về Koinonia, tôi sẽ nói với các anh chị:

It doesn’t interest me what is your role in our community; either you are a great leader or a simple citizen. I want to know if you are ready to come and cooperate in the creating of a new future, yours and mine.

It doesn’t interest me that you are an old or new companion. I want to know if we are sharing the same conviction and compassion.

It doesn’t interest me that you already have pronounced your commitment or not. I want to know if in 10 years and more, you will still be there, beside me, in this journey.

It doesn’t interest me how many rooms you have in your house. I want to know if you have space for wonder, gratitude, surrender and compassion in your heart.

It doesn’t interest me if you are older or younger than me. I want to know if you are ready to encourage me to find my own meaning, my own voice; and let me do the same to you.
Và trong thinh lặng, tôi bắt gặp mình đang ao ước lắng nghe lời mời của chính các anh chị.

(Còn tiếp)
Trương thành Hào