Saturday, September 25, 2010

Lòng biết ơn

Cứ mỗi dịp ra đi của các cha thừa sai từng qua Việt Nam truyền giáo là mỗi dịp người bản xứ ở đây thấy được lòng biết ơn của người Việt.

Hôm qua trong tang lễ cha Robert, cha Goulet nói chuyện với ông Pierre, anh của cha Louis, cô Monique, cháu của cha, họ không hết lời ca ngợi, tấm tắc, ngạc nhiên trước tấm lòng biết ơn, tình cảm trìu mến, tình phụ tử của con cháu Việt Nam của cha.

Có lẽ chưa bao giờ có một tang lễ uy nghi, mang tình đoàn kết sâu đậm như tang lễ cha Louis. Mọi người mặc tang phục đen, chít khăn tang trắng. Họ đến từ khắp nơi, đi từng đoàn xe dài. Khi mang quan tài cha đến nhà thờ, nhà quàn chỉ mang một vòng hoa của Dòng Tên phủ trên quan tài, thế là các anh Thanh, Mạc, Huynh nhờ người trở lại nhà quàn lấy hết các vòng hoa đem đến để ngoài sân nhà thờ. Khi đưa quan tài cha ra khỏi nhà thờ, các anh đứng cầm vòng hoa tiễn cha, sau đó, các anh đem tất cả vòng hoa lên nghĩa trang St-Jérôme.

Các con của cha xem tang lễ này như tang lễ của chính cha ruột của họ.

Trong suốt thời gian đứng bên mộ cha, ông Pierre, người anh ruột của cha như bị xâm chiếm bởi sự ngạc nhiên. Dù không hiểu tiếng Việt, ông nhìn không ngơi mắt bất cứ ai nói, ông như muốn tìm câu trả lời cho hai chữ: Tại sao.

Tại sao lại có một quyến luyến như thế này?
Tại sao lại có một tấm lòng tận tụy như thế này?
Tại sao mối dây ràng buộc gia đình thiêng liêng lại mạnh như vậy?
Tại sao lại có một tâm tình biết ơn như thế này?

Tôi chỉ có thể tìm câu trả lời trong câu nói của Hans Christian Andersen: Lòng biết ơn là bộ nhớ của quả tim.

Quả tim chúng con tràn ngập lòng biết ơn cha Louis Robert.

Cha ạ, xin cha nhận ở chúng con tấm lòng biết ơn dù chúng con còn vụng về, còn bất toàn, còn chưa sống theo gương cha, còn làm buồn lòng cha.

* * *



Những lời tiễn đưa cha

Bác Hách: Mất mát lớn nhất đời tôi là mất cha Robert. Cha mẹ tôi đã chết 27 năm nay nhưng tôi không xúc động nhiều trước cái chết của cha mẹ tôi cho bằng cái chết của cha Robert. Tôi không biết nói lời gì để cám ơn cha cho đủ nhưng cộng đồng người Việt chúng tôi nhớ cha cho đến cùng, làm gì cũng nhớ cha Ba, người phục vụ cho chúng tôi cả phần hồn lẫn phần xác.

Anh Phong: Cha đã đổi máu người Pháp của cha thành máu người Việt. Cha xem chúng con hơn gia đình ruột thịt của cha. Khi còn ở Hong Kong, cha mua thẻ điện thoại để gọi điện thoại về cho mẹ của cha chứ không dùng điện thoại nhà dòng.

Monique, cháu của cha: Chú của con, Robert, luôn toát ra một niềm vui sống. Con không bao giờ quên niềm vui sống này.

Pierre, anh của cha: Em tôi sống như một hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô.

Anh Huynh: Tôi thấy ở cha một tình người không biên giới. Những người tị nạn ở đảo rất tủi thân. Cha đến an ủi họ làm cho họ bớt tủi thân. Qua nếp sống đơn sơ, đạm bạc của cha, họ thấy họ gần với cha. Cha đã truyền giáo bằng chính đời sống của cha, biết bao nhiêu người biết Chúa, trở về với Chúa trong thời gian này.
Khi nào có ai đến kể cho cha nghe các bất hạnh của họ, cha đều nói: «Con cứ nhìn Chúa trên thập giá, Chúa mà như vậy thì làm sao còn phàn nàn gì được nữa!»

Các tín hữu của cha: Cha dạy cho tôi tính thẳng thắn, nhờ đó mà tôi được lớn lên.
Cha dạy cho tôi lòng biết ơn, dù có xảy ra gì trên cuộc đời, tôi cũng phải hết lòng cám ơn Chúa.

Các người tị nạn ở Hong Kong: Chúng con không có lời nào để cám ơn cha cho đủ. Cha đã làm những chuyện phi thường cho chúng con. Cha cho chúng con một điểm tựa, một nơi ấm cúng để chúng con dựa vào, để chúng con nghĩ đến. Cha là món quà vô giá Chúa cho chúng con. Cha ra đi để lại một mất mát quá lớn cho cộng đồng chúng con.

* * *

Vì thế bây giờ thì là...

Cuộc đời của cha Robert tóm gọn trong câu: Kính Chúa, yêu người.
Gấp tài liệu linh thao của cha Robert lại, tôi có thể nhắm mắt nhớ lại những câu cha hay nói:

- Chúa là tình thương.
- Mỗi ngày con đã «trở lại» đủ chưa?
- Con cám ơn Chúa đủ chưa?
- Con đã tha thứ đủ chưa?

Đi linh thao với cha, thế nào cũng có những lúc cha con tranh cãi về những câu hỏi xưa như trái đất:

- Tại sao có một cái gì thay vì không có gì?
- Tại sao có sự dữ?
- Tại sao Chúa là tình thương mà lại có hỏa ngục?
- Tại sao «dị ứng» với tội, nếu không nói đến tội là không hiểu gì hết về con người, là không nhìn đến thân phận con người.
...

Thường cha trả lời bằng một câu khác: «Con biết không, sau 1975, cha bề trên cả dòng Tên lúc đó đã trên 70 tuổi nói với cha: ‘Tôi cầu nguyện mỗi ngày cho ơn trở lại của tôi - Je prie chaque jour pour ma conversion.’ Con đã trở lại đủ chưa?»

Có lúc cha trả lời: «Con đừng hỏi cha, cha không trả lời được, cha là một người hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Je suis totalement dépendant de Dieu.»

Câu tiếng Việt cha hay nói là: Vì thế bây giờ thì là...

Vì thế bây giờ thì là tôi phải cám ơn Chúa cho đủ, tôi phải tha thứ cho đủ, tôi phải trở lại cho đủ.

Xin cha cầu bàu cho con để mỗi ngày con trở lại thêm một chút.


Montréal 20-09-2010
Nguyễn Thị Oanh

No comments:

Post a Comment