Friday, August 20, 2010

Magis, để đón nhận Ơn Sủng dồi dào Hơn

Ghi lại như lời cám ơn chân thành gỡi đến:
Cha Mark Đinh Minh Trí, SJ, tuyên úy phong trào Đồng Hành
Các anh chị trong ban điều hợp vùng Canada
Và tất cả các bạn đã cùng góp sức cho MAGIS được thực hiện.


+ + +

Buỗi sáng, gần một tiếng đồng hồ ngồi chờ bus ở trạm xe liên tỉnh, tôi nhận ra chờ đợi là khoảnh khắc dừng lại cần thiết trước khi bắt đầu đoạn đường mới, khác hôm qua. Lần nầy, họp mặt Đồng Hành nhưng tôi lại đi một mình, suốt 6 tiếng đường dài không chuyện trò với ai, cũng không đọc sách được ngoài giờ kinh sáng. Thời giờ dư thừa, cho tôi tha hồ suy nghĩ, nhớ lại những gì đã trải qua.

Tối hôm trước, cô con gái lớn đến đón cậu em út về nhà chị tá túc trong những ngày mẹ đi vắng. Cô con gái kế cũng báo cho tôi biết, sau khi đi làm hôm nay sẽ về thẳng nhà chồng. Như vậy, căn nhà của chúng tôi sẽ bỏ trống trong những ngày tôi đi xa. Chúng nó không nói gì, nhưng những hành động đó gián tiếp báo với tôi: Căn nhà nhà, tổ ấm của mấy mẹ con sẽ không có ai khi mẹ không còn ở lại, một cách phản đối ngầm của các con đối với tôi. Đó là giá tôi phải trả khi chọn đi họp mặt vùng kỳ nầy, đau như mũi kim xoáy vào tim khi tôi bước ra đi.

Từ ngày chồng tôi qua đời, các cháu vẫn ngoan, vẫn xúm xích bên mẹ; nhưng có lẽ cái mất mát quá lớn của gia đình làm chúng nó đâm lo lắng vẫn vơ, không muốn mẹ rời xa dù trong một thời gian ngắn. Những xao xuyến trong tâm hồn trở thành câu hỏi tôi tự đặt cho mình: Theo Chúa, tôi được điều gì ngoài những mất mát, những dằn co gây phiền toái cho tôi ? Bỗng dưng, tôi thấy mình ngu quá, dại dột chọn Chúa để giữa thế gian, tôi thành thua kém dưới mắt người đời. Đem câu hỏi nầy hỏi Chúa, tôi không tìm được câu trả lời ngoài hình ảnh Thánh Giá thấp thoáng trong tâm tư. Ai muốn theo Thầy, vác thập giá của mình hằng ngày mà theo.

Sau đoạn đường dài, bỗng dưng cơn choáng váng nào ùa đến làm đầu óc cứ xoay xoay khiến bước đi đôi lần như không vững. Nên, khi người bạn đến đón ở trạm dừng, hỏi thăm: Chị khỏe không ? Câu trả lời của tôi có chút ngập ngừng : Không khỏe chị ạ, nhưng bác sĩ chưa tìm ra bệnh thì cứ xem là khỏe đi! Không biết bạn tôi nghĩ sao, nhưng nhanh nhẹn dành lấy tất cả hành lý của tôi kéo đi trước, không cho tôi mang xách gì cả. Tình Đồng Hành là vậy, chăm sóc ân cần, nên đoạn đường đơn độc không làm tôi lo âu, vì biết thế nào cũng sẽ được gặp những người bạn quí giá, cùng đi.

Bước vào phòng họp của buỗi tối đầu tiên, tôi xúc động khi nhìn người bạn đang điều chỉnh ánh sáng chiếu lên Thánh Giá trên cao, nổi bật giữa căn phòng mờ ảo trong ánh nến. Thập giá mà tôi mang trong tâm tư đã cùng đi với tôi trên đoạn đường dài từ sáng nay, cũng sáng lên trong tâm hồn như lời đáp trả thoáng nghe. Ừ, theo Thầy là vậy đó, trong xao xuyến, trong lo âu vẫn sáng lên niềm hy vọng, nhờ ánh sáng nầy mà tôi tiến bước. Phút chốc, tôi nhận ra nơi đây không phải là điểm đến, nhưng là chốn trở về để xao xuyến hay thao thức lo âu, mặc lòng, tôi vẫn tìm gặp điểm tựa vững vàng cho tâm hồn.


Ngồi trên nền nhà, ánh nến trước mặt lung linh hòa nhập với những ngọn nến của người khác chung quanh, cho tôi một cảm giác được đón chào trong căn nhà của mình, giữa những người cùng chí hướng, Tìm Chúa để nhận ra mình được Chúa yêu thương. Sau lời chào mừng của các anh chị lớn, các em YaYA làm tôi ngạc nhiên với lời hát rộn ràng, đầy bất ngờ cho tôi : I’m trading my sorrow, my shame, my sickness, my pain…I’m laying it down for the joy of The Lord. Yes Lord ! Vâng, lạy Chúa con đến đây để thưa Vâng với Chúa, I ‘ve came back here to say Yes to You, Lord ! Cái choáng váng vẫn còn, nhưng hình như Chúa mỉm cười với tôi: Thấy không, những gì con đang mang Thầy đã biết ! Cứ đặt xuống đi, đặt xuống cả đi trên nền đất nầy, để khi đứng dậy gặp lại bao nhiêu thân thương đang vây quanh con trong Tình của Thầy và của anh chị em bên con. Tôi nghe tâm hồn rưng rưng khi các em lại hát những lời Thánh Vịnh: Con kêu lên Chúa, và Chúa đã đáp lời con. Lời đáp trả thứ hai, tôi nghe được để nhận ra mình đang bơi trong Ân Sủng lớn lao mà tôi gọi là Ơn Sủng Trở Về, ghi vội phía sau name tag của tôi.

Tôi có đem tâm tình nầy chia sẻ với những người trong nhóm nhỏ giờ cà phê Đồng Hành. Không biết các anh chị có hiểu được tâm tình chia sẻ của tôi không, nhưng chắc chắn Ân Sủng nầy không ai hiểu được bằng chính tôi. Tôi vui với niềm vui riêng, âm thầm mà tràn đầy, cho những buồn phiền, lo âu khi sáng vơi dần đi, nhường chỗ cho bình an Có Chúa chiếm hữu tâm hồn.

Ngày thứ hai, bài Phúc Âm cha tuyên úy đọc trong Thánh Lễ khai mạc là chìa khóa mở được cánh cửa ưu tư còn ẩn khuất. Thầy mang lửa đến thế gian và ước mong lửa ấy bừng lên, dù đôi khi sự hiện diện của Thầy đem đến bình an không như của thế gian. Có đụng chạm, có chia rẻ, nhưng làm sao giữ cho ngọn lửa của Thầy vẫn chiếu sáng, vẫn bừng lên giữa những ưu tư ấy, đấy mới là bước trưởng thành. Tôi lắng nghe từng chút, từng chút một lời giảng giải của Thầy dành cho tôi qua những gì tôi gặp gỡ hôm nay.

Bài chia sẻ của đề tài thứ hai được một chị trình bày, đã làm tôi xúc động. Những lời thật giản dị, nhẹ nhàng, đầy chân tình của chị dẫn tôi về nẻo đường Gặp Chúa đã qua của tôi. Cũng như người bạn ấy, tôi gặp Chúa không phải lúc yên vui, nhưng khi đau khổ tột cùng. Trong buỗi gian truân của đời mình, lúc tưởng chừng qụy ngã xuống tận cùng nỗi khổ đau thì Chúa đã đến gần, rất gần, bên tôi. Vâng chính Ngài, Chúa Giêsu Thánh Thể, chớ không một ai khác đã hiện diện bên tôi, cùng bước đi từng ngày với tôi để nâng tôi dậy bằng sức mạnh của Ngài, giúp tôi chiến đấu trong những ngày cuối cùng gian nan của chúng tôi. Những chia sẻ của chị bạn, nhắc tôi nhớ những gì đã xãy ra cho tôi, như lời nhắc nhở của chính Ngài, Chúa Giêsu mến yêu: Thấy không, Thầy đâu có lìa bỏ con những lúc con cần Thầy nhứt, lúc con đau khổ nhứt. Tôi nhớ lại những chán nản của tôi hôm qua, một cách nào đó đã trách Chúa, làm tôi xấu hỗ. Tôi trách mình hời hợt, nhận ra những yếu đuối của tôi, đồng lúc cũng nhận ra sự hiện diện lớn lao của Ngài, Đấng vô biên, bày tỏ cho tôi. Để biết không một giới hạn nào của con người ngăn cản được lòng Chúa yêu thương, không một không gian nào ngăn cách Thiên Chúa và con người. Khi hạnh phúc, lúc gian nan, thành công hay thất bại, sống hay chết, Chúa vẫn kề bên với tất cả yêu thương của Ngài dành cho con người. Những chán nản hôm qua hoàn toàn xóa sạch trong tôi, thay vào đó là niềm vui của con người được đón nhận bằng Tình Yêu Thiên Chúa, lớn lao hơn tôi tưởng. Tôi biết, đường tôi đi vẫn còn gian nan, chông gai văng lối, nhưng tôi vẫn có Chúa trong niềm vui, gặp Chúa trong nỗi buồn. Thì buồn hay vui chỉ là những chuyễn tiếp của từng giai đoạn trong đời sống phải có, không làm tôi mất Chúa là mối bận tâm duy nhứt của tôi.

Trò chơi lần nầy nhẹ nhàng, hợp với tôi lắm nên enjoy tối đa. Cười, chạy và reo như trẻ con: Ê ! Ăn gian, ăn gian ! Chưa xong mà đã lo dành phần thắng, nên vở tim là phải. Thua ! Vậy mà cứ cười vang. Trò chơi cho tôi nhìn thấy hình ảnh những ống máng chuyễn tải Ân Sủng, như giòng nước từ người nầy qua người kia, tiếp nối trong giòng đời. Phải biết sắp xếp, nhịp nhàng trong một trật tự nào đó, không thôi nước đổ hết, còn gì đâu. Máng xối tâm hồn tôi chuyễn tải Ơn Sủng cho người khác, không khéo thì Ơn Sủng cũng mất đi, chẳng chuyền được tới ai.

Buỗi chiều, đề tài thứ ba dành cho cha mẹ và con cái. Thật tuyệt vời khi hai thế hệ già và trẻ ngồi chung với nhau trong cùng một căn phòng, chia sẽ cùng một đề tài, với lời lẽ chân thành không ngờ. Những lo âu, những thắc mắc giữa hai thế hệ cha mẹ và con cái từ lâu khó có dịp nói để cảm thông, được tất cả đem ra với lòng cởi mở, thành thật, đôi lúc dí dỏm để bớt căng thẳng, mà hiểu nhau hơn. Cha tuyên úy khéo léo điều khiển buỗi đối thoại thành công hơn dự định. Tất cả cố gắng để thực hiện ước mơ cảm thông đã lâu giữa hai thế hệ, chưa bao giờ hài hòa, êm thắm như hôm nay. Đó không phải là một ơn huệ sao ?
Buỗi tối, những sinh hoạt đặc biệt cũa Đồng Hành By Night vẫn có những màn văn nghệ đem lại nhiều tràng cười, lửa trại và đêm tâm sự. Đêm kéo dài như thách thức những cơn buồn ngủ. Tiếng cười, tiếng hát của các bạn trẻ vẫn vang từng chập. Có những nghệ sĩ Đồng Hành đến từ xa, chuyễn lửa cho lần họp mặt kỳ nầy từ những giây phút đầu tiên đến bây giờ vẫn cất cao giọng không mệt mỏi. Cám ơn những nghệ sĩ Đồng Hành hát hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp, vì hát với hết cả tấm lòng.

Đề tài cuối cùng, câu hỏi: Nếu mai nầy tôi chết…được nêu lên. Sao lại chết nhỉ ? Không đâu, đối với tôi sự chết không còn ý nghĩa chút nào trên tôi. Trong Thiên Chúa, không có sự chết, nhờ Tình Yêu vô biên của Ngài, con người sẽ bước vào sự sống muôn đời. Tôi đem suy tư nầy ra chia sẻ với nhóm nhỏ nhưng, tiếc thay, thời giờ có hạn nên chia sẻ của tôi bị gián đoạn. Có lẻ Chúa chưa muốn tôi nói nhiều về những điều còn ẩn dấu.

Giờ chia sẻ cảm tưởng, tôi nói về những cảm nhận của tôi khi cùng với anh chị em thinh lặng thiền hành trong qui hướng về Chúa. Căn phòng nhỏ, không gian giới hạn, nhưng trong thinh lặng tràn đầy bình an, Bình An của Chúa, nên dù bước đi nhỏ vẫn mang nét vô biên của vận hành vũ trụ. Tôi nhìn thấy chung quanh tôi nét tuyệt vời của đời sống rất thật. Các anh chị lớn, các em nhỏ, bước đi bên nhau đơn sơ, như những bức poster trên tường không có gì là cầu kỳ, nhưng đặc sắc trong từng khuôn mặt, từng ánh mắt hiền hòa, trong sáng ánh lên niềm vui của con người. Đối với tôi, đó là bức tranh tổng thể được tô bằng những thao thức, những cố gắng của từng ước mơ trong tim của biết bao người, trong biết bao thời gian qua với những nặng nhọc, vượt qua những khó khăn trong quá khứ. Những anh chị, như anh Hào, đã đặt vào đây biết bao công sức, hao mòn của tim óc, cho những thành tựu hôm nay.

Rồi cũng tới lúc chia tay. Khi chúng tôi ra về, cơn mưa rào đến trên chúng tôi, mà tôi gọi là Mưa Ân Sủng, tưới mát giây phút kết thúc cuối tuần họp mặt đầy ý nghĩa. Chúng tôi ra về, nhưng hành trình của tôi chưa hết. Hai người bạn và người em của họ nhận lời cùng đi với tôi trong đoạn đường hành hương ngắn, tiếp theo. Chúng tôi trực chỉ Quebec, tiến về đền thánh.

Magis, để đón nhận Ơn Sủng dồi dào hơn của những ngày Họp Mặt Vùng, đã mở lòng cho tôi. Nên, khi bước vào đền thánh, hình ảnh tôi bắt gặp bên phải bàn thờ gây một xúc động mãnh liệt trong tâm hồn tôi. Câu chuyện Phúc Âm mà tôi hằng yêu mến, câu chuyện bên bờ giếng giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ vô danh Samaria, được diễn tả vô cùng sống động bằng những bức tượng cao như người thật cạnh giếng nước, đặt trong khuôn viên cung thánh, cho sự sống đời đời trong chia sẻ dang dở của tôi trưa nay được tiếp nối diệu kỳ ở đây.

Xúc động dạt dào, tôi cố cầm lại những giọt nước mắt, rưng rưng bước đến dưới chân những pho tượng diễn tả một hoạt cảnh âm thầm mà sống động. Những lời đối thoại của Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria như thầm thỉ sống lại trong tâm hồn tôi. Lời hứa về dòng nước trường sinh Chúa nói với người phụ nữ vô danh đó được lập lại trong tâm hồn.: Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Ôi ! Lời Hứa của Đấng trung tín không bao giờ mất đi, tôi lắng nghe bằng trái tim, đón nhận với hết lòng cảm tạ. Ơn Sủng như dòng nước vô hình tràn đầy trong tôi, giúp tôi nhận ra nguồn Ơn Cứu Độ quí giá của sự sống đời đời, vô biên, vô tận. Lời Hứa Ngài lập lại hôm nay bất diệt, lớn mãi trong tâm hồn tôi.

Nếu không có những người bạn cùng đồng hành, hôm nay tôi có đón nhận được Ơn Sủng dồi dào nầy không ? Magis, xin cám ơn !

Nam Hoa

No comments:

Post a Comment