Họp Mặt Vùng Canada 2010 đã xảy ra trong cuối tuần đầu tiên của tháng 8, từ ngày 6 đến ngày 8, tại Valleyfield, một thành phố nhỏ về phía tây của Montreal.
Năm nay, con số tham dự viên gia tăng hơn những năm trước. Đã có khoảng 120 người lớn nhỏ đến từ những thành phố xa như Hamilton, Mississauga, Toronto, Ottawa, Sherbrooke, từ vùng phụ cận Rive Sud hay ngay tại Montreal. Phân nửa số người hiện diện đó, là những khuôn mặt mới, lần đầu đến với Họp Mặt Vùng. Đó là các em trẻ vừa tham dự khóa Caritas đầu tiên của Canada xảy ra trước đó 3 tuần; đó là gia đình các anh chị vừa tham dự khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân 9, đã được tổ chức vào tháng 5; hay đó là những người bạn trong Cộng đồng Công Giáo, đến kết thân với gia đình Đồng Hành. Dù già hay trẻ, mới tham dự lần đầu hay là một khuôn mặt quen thuộc, tất cả đã đến với cùng một tâm tình : ao ước được gặp Chúa nhiều hơn.
Điểm đặc biệt đầu tiên của HMV Canada 2010 là chúng ta không chỉ nhìn thấy sự hiện diện đông đảo của giới trẻ, chiếm gần phân nửa tổng số, mà còn cảm nhận được sự trưởng thành và dấn thân của các em. Từ cách trang trí hội trường - đơn sơ nhưng sâu sắc, giúp lắng đọng, đến phần cầu nguyện Taizé - lôi cuốn, tràn đầy âm nhạc và sức sống, đến cách trình bầy mối quan hệ cha mẹ - con cái với các clips anecdotes (?)– khôi hài, sáng tạo, và đánh động mọi người, hay đêm văn nghệ Đồng Hành By Night với những trận cười nghiêng ngả và những tràng pháo tay vang dội. Sự hiện diện, đóng góp của Thái Sơn – Hoàng Dung và đặc biệt là của Eddie nhóm Manna, Texas với tiếng đàn guitar điêu luyện, đã chuyển thông sức sống tươi trẻ của các em đến cho mọi người. Ngoài ra, trong Thánh lễ bế mạc, cộng đoàn đã có dịp chứng kiến buổi ra mắt của một Ban Phục vụ dành cho giới trẻ vùng Canada, thành hình từ sự kết hợp của Đinh Christine (nhóm God Unit, Montreal), Nguyễn Ý Lan (nhóm Chiên Con, Toronto), Phạm David (Chiên Con, Toronto), Phan Huy Nam (Hiệp Nhất, Montreal) và Trương Thành Hân (Catholic Homies, Montreal). Sau nhiều tháng nhận định, các em đã đáp lại lời mời gọi dấn thân của Thiên Chúa, quyết định chia sẻ cuộc đời và kinh nghiệm để giúp các em khác trong vùng Canada khám phá ra chính mình và ơn gọi Chúa dành cho mình.
Chương trình HMV năm nay đã diễn tiến tốt đẹp theo các module được ban Huấn Luyện soạn thảo. Ngoài vài trò chơi như những bông hoa tô điểm cho chương trình thêm linh hoạt, phần nội dung chú trọng nhiều đến những kinh nghiệm cá nhân. Thanh Huyền nhóm T.I.M. nói về những thăng trầm trong mối liên hệ với Thiên Chúa, Thu Hà nhóm Bé Mọn và Ý Lan nhóm Chiên Con kể lại mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Chúa Thánh Thần đã thổi hơi nên 3 người phụ nữ chưa hề trình bầy trước đám đông này đã can đảm vượt qua bản tính nhút nhát và nhiều ngăn trở cá nhân để chia cho cộng đoàn những miếng bánh rất riêng tư và qúy giá của cuộc đời mình.
Điểm son của chương trình được mọi người ghi nhận là phần đối thoại giữa cha mẹ và con cái. Cha Trí vẫn nhận xét là trong sinh hoạt Đồng hành Canada không thấy có khoảng cách giữa người lớn và các em trẻ. Thế trong gia đình thì sao? Sau phần chia sẻ tâm tình cá nhân của một người mẹ, rồi tâm tình của một người em, Cha mời hai thế hệ nêu lên những ưu tư băn khoăn của mình. Khi ấy, những cái đầu đã cúi xuống và những vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Không khí bỗng trôi qua trong im lặng và nặng nề. Cha đã liều lĩnh khi mời mọi người tham dự cuộc đối thoại này. Trong lần hiện diện sau cùng với vai trò Tuyên Úy trước khi nhận chức vụ mới, Cha đã quyết định tạo một môi trường để phụ huynh và con em đối diện với cái vấn đề duy nhất, thường trực, và nan giải ấy: khoảng cách giữa cha mẹ và con cái… Nhưng rồi, với ao ước tìm đến nhau, chợt ùa ra những thổn thức: Tại sao các con là những bảo vật của cha mẹ, mà cha mẹ phải đi theo nói hoài, hỏi hoài để tìm hiểu các con?... Tại sao các con có thể vui vẻ nói chuyện với bạn, mà im lặng như có một bức tường vô hình với cha mẹ? Làm sao để cha mẹ biết được các con đang cần sự giúp đỡ?… Đâu là những dấu hiệu cho biết các con muốn cha mẹ đến gần? ... Rồi có những đáp trả : Please be patient with us (Xin kiên nhẫn với chúng con) … Please keep the dooropen. We may not come now, but one day - if we know the door is always open ( Xin giữ cho cửa (lòng) luôn mở . Chúng con có thể không đến hôm nay, nhưng sẽ tìm đến trong tương lai, khi biết rằng cha mẹ luôn luôn đón nhận chúng con)…Xin cám ơn bố mẹ và các cô chú của con đã cho con sống trong một gia đình có tình thương và có sự hướng dẫn để con được trưởng thành như ngày hôm nay ... Đây đó có những ánh mắt trìu mến nhìn nhau và những nụ cười sung sướng cảm động. Bức tường vô hình giữa hai thế hệ như bị đâm thủng bởi sự cảm nhận về một tình thương vô điều kiện. Tạ ơn Chúa.
Họp Mặt Vùng luôn luôn có biểu ngữ “Welcome Home” - trở về nhà. Về nhà, là nơi mà mỗi năm giúp chúng ta nhận định lại những ân sủng trong những kỳ HMV trước; là nơi mà chúng ta được gặp lại những khuôn mặt cũ và nghe họ sống với Chúa như thế nào trong nguyên năm qua; là nơi mà tình thân của nhóm được gia tăng và Chúa cho mỗi người cơ hội để giúp cho mình, cho nhóm. Nhà cũng là nơi chúng ta cùng chuẩn bị một môi trường thân thiện và yêu thương để người tham dự tìm gặp Chúa.
Trong ngôi nhà HMV năm nay của gia đình Đồng Hành Canada và thân hữu, chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã cho mỗi cá nhân có cơ hội nhìn lại mình đang ở đâu và để ân sủng Chúa hướng dẫn thế nào trong cuộc sống của mình. MAGIS –HƠN. Xin cho chúng ta ơn biết đáp trả sâu sắc tình yêu thương và biết phục vụ để được gần Chúa hơn và làm vinh danh Chúa hơn.
Như Liên
Tuesday, August 31, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment