Monday, August 24, 2009

NHẬT KÝ SOREL - HỌP MẶT VÙNG 2009 TẠI CANADA


Tâm trạng của Tám tui lúc nghe mấy tiếng « Họp Mặt vùng » thật là khó diễn tả, mấy anh chị em nào tò mò muốn biết sao hả, nói nhỏ nhỏ cho mà nghe, không thôi mấy cô chú trong ban tổ chức lại rầy tui. Cảm giác đó như ăn canh … khổ qua, mới nuốt vô thì đăng đắng, nhân nhẩn nhưng qua khỏi cổ lúc nào cũng để lại một cái hậu mát rượi ngọt lành. Xin cùng chia sẽ với tụi này ba ngày phù du để có thể thấm thía được tại sao Tám tui phải tốn nhiều giấy mực để trải lòng ra với mọi người. Làm sao có thể không viết khi mà có quá nhiều kỷ niệm, nhiều nổi… truân chuyên, nhiều niềm hạnh phúc và quá nhiều ân sủng thu nhập được từ những chuyến du hành gần gủi Chúa đến như thế này…


Thứ Sáu ngày 31 tháng bảy năm 2009

Trời đẹp, rất xanh và trong, nắng vàng tươi êm dịu, quá thật là một ngày quá lý tưởng để bắt đầu một cuộc du hành. Gia đình Tám tui có ba người, nhưng đồ đạc đem theo thì lúc nào cũng đủ cho cả… sáu người. Tụi tui vốn quan niệm: “Thà dư còn hơn thiếu”, ai biết được đêm hôm tối lửa tắt đèn chuyện gì sẽ xảy ra chớ hả! (Âu đó cũnglà nỗi lo xa của những tâm hồn... trần tục, còn nặng nợ thế gian, sau ba ngày rồi mới thấy, mọi sự Chúa đều an bài tốt đẹp).

Tám tui lên đường, như mọi năm: người ra đi, …rác còn lại. Nhà cửa của tụi tui giống như vừa qua một trận… Tsunami kinh hoàng. Máy in dùng để sản xuất chương trình và đề tài chạy rè rè trên bàn… ăn, giây điện máy này hát « liên khúc » với máy kia, rối nùi một cục nhìn thấy… ớn. Giấy màu, giấy carton, que tre để làm mấy con rối dùng cho Đồng Hành By Night thì rủ nhau làm… thảm lót đường gieo rắc đầy trong nhà bếp ra đến cả hallway. Giấy tờ làm việc vương vãi, gần đến giờ đi Tám tui vẫn còn đầu bù tóc rối, hí hoáy sửa mấy cái impro cho văn nghệ.

Lúc nào ngày thứ nhất của Họp Mặt Vùng cũng là khoảng thời gian có nhiều cám dỗ. Làm như tụi tui bị cái gì đó kéo chân lại, khó chịu vô cùng. Chắc là Satan thèm dụ khị tụi tui lắm, tụi nó biết gia đình Bác Tám có một nhược điểm tệ hại không làm sao chữa được là… mê ngủ. Ngày nào không thăng đủ tám tiếng là mặt của ba Bác Tám nhìn “dễ thương” như mặt ba con … Panda. Tám tui ngao ngán với viễn cảnh thiếu ngủ triền miên lấy kinh nghiệm từ năm ngoái. Thành ra thú thật với các bạn, tâm trạng đầu tiên khi bắt đầu lên đường là một tâm trạng… nặng trĩu với lòng hăng hái chìm tuốt luốt xuống ... độ âm (Lạy Chúa, xin tha thứ cho con!).

5:00PM, tụi tui đổ bộ xuống một vùng đất trống. Năm nay Họp Mặt Vùng dời đô, không làm ở Valleyfield như năm trước. Chỗ họp mới ở Sorel, cách Montréal khoảng vài chục cây số, rộng mênh mông, cây cối tươi mát cộng thêm một bến sông thơ mộng ngút ngàn. Hai bên bờ còn có “lơ thơ tơ liễu buông mành” in rõ nét lãn mạng trên nền trời xanh, nhìn tuyệt vời không chỗ nào chê được.

Ban ghi danh đã lên tự hồi nào, đang ngồi chờ khách. Ban kỹ thuật chìm đắm trong đám … dây điện, ban sinh hoạt tíu tít chạy tới chạy lui, ban bếp núc khua soong nồi leng keng lẻng kẻng. Cả một bầu không khí sục sôi nhộn nhịp bắt đầu cho một lịch làm việc dày đặc (Thật khổ, biết là cực nhọc như vậy mà mỗi năm vẫn bị cuốn hút xoay tít mù khơi như lọt vào guồng máy quay không làm sao rút ra được, phải chăng đó là một… món quà của Thiên Chúa?)

À quên nữa, mỗi người còn có thể mua một T-Shirt màu bordeaux, in logo Đồng Hành màu trắng và chủ đề HMV2009 “Grow in the grace”, nhìn cũng hết sức ... le lói! Âu đó cũng là một kỷ niệm nho nhỏ, nhắc chừng cho mọi người về những ngày họp mặt đặc biệt năm nay.

Mà đặc biệt thật, khi đến nhận phòng, không ai chối cãi được là phòng ngủ kỳ này… xinh xắn như phòng Bạch Tuyết và… bảy chú lùn, làm Tám tui nhớ lại câu than thở của mấy chú tí tội nghiệp này khi thấy Bạch Tuyết làm xộc xệch chăn nệm của họ “Có ai nằm lên giường tui thế?”. Tui nghi là bác Tám gái tui và bác Tám con không có vấn đề gì vì cả hai đều đóng vai… chú lùn như nhau, chắc sẽ nằm vừa khít trên chiếc giường bé tẹo tèo teo. Chỉ có bác Tám trai số phận hẩm hiu đành chịu làm… Bạch Tuyết, thò nguyên một cẳng chân lông lá qua tận giường bên kia. Tụi tui thấy rõ ràng là tương lai có vẻ… đen tối đêm nay.

Trời xế chiều, mọi người từ các vùng khác lục tục kéo về. Lúc này thì cơn buồn ngủ hoành hành dữ dội. Tâm trạng Tám tui chưa có gì là sáng sủa lắm bởi vì chương trình chưa bắt đầu, mọi lo lắng vẫn còn y nguyên như cũ. Nghĩ cũng lạ, tự nói với mình là Chúa Quan Phòng sẽ an bài mọi thứ, nhưng bản tính trần tục chỉ khoái tự làm… khổ mình nên hầu như mọi người trong ban tổ chức cũng đều không dấu được vẻ căng thẳng.

Bàn thờ năm nay rất giản dị, nhưng khá dễ thương với những bông Daisy to, mang màu sắc nhã nhặn. Nói thiệt, khi nhìn sự trang trí nhẹ nhàng đó, Tám tui cảm thấy tâm hồn lắng lại đôi chút. Lúc đó mới thấm thía rằng, càng đơn sơ bao nhiêu, càng gần với Chúa bấy nhiêu.

Ăn uống xong, chương trình bắt đầu, trong họp mặt vùng kỳ này, mọi người sẽ cùng nhau suy niệm về chủ đề “Lớn lên trong Ân Sủng của Chúa”. Một chủ đề khá gần gủi, vì ai mà lại không có giai đoạn trưởng thành trong cuộc sống và lớn lên trong tâm hồn.

Lần đầu tiên gặp Cha Trí, thấy Cha nhiều… sức lực dễ sợ, Cha cười vui, nói chuyện, thân thiện, quá xá là … tự nhiên. Có cả Cha Sơn lặn lội từ nhà thờ Bélanger ở Montréal lên tận Sorel, rồi lại chịu khó lặn lội về trong đêm khuya khi chương trình tối thứ Sáu kết thúc. Còn có cả anh Tân, trưởng vùng Đông Bắc chịu khó bay từ Virginia xa xôi đến vui chơi với tụi tui trong ba ngày này.

Trò chơi “Bão thổi” tuy rằng đã cũ nhưng vẫn là trò ice breaker hiệu nghiệm nhất vì đem lại khá nhiều tiếng cười và bắt buộc mọi người phải vận động, điều này đẩy lùi cơn buồn ngủ một cách vô cùng hiệu quả. Tám tui nhớ lại là khi những “Con trai” được thổi thì có một ông đứng cạnh gãi đầu sồn sột “Vậy đàn ông có phải là… con trai không hé? Tui có bị thổi không hả?”. Trời đất! Dạ thưa vâng, đàn ông là con trai đã… “grow in the grace”, như vậy vẫn bị thổi như thường chú à!!!

Sau khi “cơn bão” đã qua, tất cả khách tham dự Đồng Hành đã đứng hoà nhập lẫn nhau. Họ được Christine và Y Lan là hai em trong nhóm YaYA hướng dẫn tìm hiểu nhau theo một cách hết sức đặc biệt, đó là thực hiện “mind map”. Một hộp những viết màu, kim tuyến, xanh đỏ tím vàng được bày đầy ra bàn. Tùy ý thích, mọi người sẽ vẽ ra cuộc sống của mình trên giấy, như một lời giới thiệu về bản thân bằng hình tượng và màu sắc. Vui mắt, rõ ràng và không dài dòng, mọi người họp lại thành từng nhóm nhỏ năm người, suýt soa ngắm nghía và nghe kể về từng mind map của nhau, Tám tui thấy cơn buồn ngủ tạm lùi dần, thật là khoái tỉ khi nghe một em nhỏ hồn nhiên giới thiệu bằng một giọng cao vút, hai tay rụt rè trải ra một cái mind map đầy hình vẽ đủ màu “Con đi Họp Mặt Vùng với mấy anh của con, không có ba mẹ con đi theo, con thích múa nè, con thích xem phim nè, à mà con còn thích… ăn nữa”. Con nít dễ yêu ghê các bạn hả!

Chương trình kết thúc một cách nhẹ nhàng, chú Trinh trong ban sinh hoạt thở ra “Qua một buổi chiều và một buổi tối, đó là ngày thứ nhất …”, tạ ơn Chúa! Không biết hồi khai thiên lập địa, Chúa có thở ra… nhẹ hều như chú Trinh bây giờ không ta! Còn hai ngày nữa, mong rằng mọi sự đều tốt đẹp.

Màn đêm buông xuống, phong cảnh thật êm đềm. Sông ầm ì sóng vổ, cây đong đưa lá lao xao. Trời không trăng nhưng gió nhè nhẹ. Bên ngoài trữ tình là vậy, bên trong là một… chiến trường. Tám tui xin miêu tả chi tiết chiến trường đó như sau :

Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2009

Một giờ sáng, Tám tui rời cuộc họp, lò dò về ổ. Đầu tiên Tám tui nghe có tiếng rì rào như tiếng sóng, sau đó, là tiếng râm râm như … vỡ đê, rồi tiếng lộp cộp, tiếng lục đục, tiếng rào rào sau đó là tiếng cả chục cái giường… rên ken két. Một giờ rưỡi sáng, có tiếng đọc kinh, lạy Chúa, chắc là có ai cầu nguyện cho ngủ được… bình an. Vách ngăn mỗi phòng… mỏng như tờ giấy quyến tranh Tàu cho nên mọi hoạt động của « hàng xóm » đều được nghe rõ mồn một :

- Khè khè khò khò… è è è…
- Lạy Chúa, bên này vừa nín thì tới bên kia, sao ngủ được đây trời!
- Khè.. khè…
- Cọt kẹt… cọt kẹt…
- Trời!Chị ơi, cái giường kêu … ghê quá
- Phải giường của tụi mình hông hay là giường bên kia…
- Khò khò… è è…
- Lại nữa rồi, có thuốc ngủ nè, chị uống đi, không thôi làm sao ngủ…
- Cọt… kẹẹẹẹt…
- Nhẹ nhẹ thôi, nó lại kêu nè…
- Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn…
- Thôi ngủ đi … cha!
- Khè … khè… khè…

Bác Tám con rên:
- Bà bá ngáy to quá à!

Bác Tám cha cãi:
- Nói bậy không hà, bà bá chưa … nhắm mắt, làm sao mà ngáy, phòng bên kia đó con ơi!

Ba giờ rưỡi sáng, Pitchou, bạn nhí của bác Tám con, tối qua ham vui xin ngủ chung phòng, chợt choàng tỉnh giấc. Ngơ ngác không thấy mẹ bên cạnh, vậy là chiến tranh “nội địa”… bùng nổ:

- Huhuhuhu…
- Sao vậy con, trời nóng khó ngủ hả, Trâm Anh ơi, quạt cho em đi con.
- Huhuhuhu…
- Do you want any bed time story?
- Huhuhuhu… hông… con muốn về bên kia hà…
- Bên giường kia hả…
- …huhuhu… hông phải, bên kia kìa, bên mẹ…

Trời đất! « Bên kia » cách “bên này” gần cả trăm thước lận con ơi! Lúc đó “đài khí tượng” thì thào thông báo: “Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, có gió, trời tối đen như mực”

- Huhuhuhu… không chịu… con muốn qua bên kia….

Bác Tám trai thấy tội nghiệp quá nên quờ quạng tìm đèn pin, quần xà lỏn, áo thun ba lổ, bồng Pitchou xuống, hai bác cháu mắt nhắm mắt mở bước đi theo hình …zic zac về hướng dãy buồng ngủ sát cạnh nhà bếp.

Sau khi “trả” Pitchou về nhà, bác Tám trai lò dò về phòng, hết cả hồn khi phát hiện ra một… con gấu nằm thù lù ngay giữa lối đi, dụi mắt nhìn kỹ lại thì mới thấy con gấu cồng kềnh đó là anh… Thới nhóm Montréal đang ngon lành trong giấc điệp, hú hồn! Chắc « nàng » Bạch Tuyết này chịu không nổi cái giường « chú lùn » nên dọn ra ngoài luôn cho… yên chuyện. Gia đình bác Tám lại ngủ như chết, được đúng… hai tiếng, rồi tỉnh giấc mộng kê vàng thiệt luôn khi một ngày mới mon men đến. Ở bên ngoài, mấy cô đã … trang điểm làm đẹp hết trơn hết trọi ngay từ hồi… năm giờ sáng, tiếng đánh răng, tiếng nước xối xả, nhộn nhịp như vậy ai mà… nỡ ngủ nữa đây trời!

Gặp Nam, trưởng nhóm YaYA, Tám tui khoe là ngủ có hai tiếng đồng hồ, Nam tròn mắt … thán phục “Ngủ được đến… hai tiếng lận hả?”. Vậy là chàng ta chắc chắn có một đêm… trắng tinh đẹp đẽ.

Tám tui phục nhất là ban nhà bếp, năm nay họ có một hoàn cảnh hết sức… bi đát. Tủ lạnh không đủ lạnh, chỗ nấu ăn quá sức nhỏ hẹp. Vậy mà tụi tui vẫn được săn sóc đầy đủ với mọi món ngon, không thiếu bữa nào, thật là tài! Hoan hô ban nhà bếp! Như vậy dù có thành con … Panda đi nữa (với hai mắt thâm quần, đen thùi lùi giống... nó), Tám tui nguyện vẫn nhe răng cười tươi nếu không thì quá sức xấu hổ với những người đã hy sinh giấc ngủ để chăm lo bữa ăn cho mình.

Giờ kinh sáng do cô Như Liên thực hiện với sự phụ giúp của các em nhỏ dưới mười hai tuổi rất là dễ thương. Các em dâng lên Chúa nước, đất, hoa, Kinh Thánh và hướng dẫn mọi người cầu nguyện bằng những cánh tay dang rộng, bằng những bước đi chậm rãi và những suy nghĩ lắng đọng. Ánh nắng bên ngoài rất tươi, tiếng hát nguyện cầu thoang thoảng trong gió hiu hiu, Chúa đã cho mọi người thêm được một ngày trong trẻo. Mặc dù có nguyên một chuồng… Panda đang ngồi trong phòng họp, nhưng tất cả mấy con Panda mặt mày … xơ xác kia đều rất là tỉnh táo, sẵn sàng nhập cuộc ngay vào những đề tài. Năm nay vòng tròn thảo luận được đổi thành những trò chơi có feedback. Một lối sinh hoạt thực tế, giúp cho những suy gẫm dễ dàng đi vào lòng người hơn. Tám tui sẽ kể hầu các bạn một vài đề tài mà Tám tui đã tham dự, nhưng không phải là bây giờ. Tại sao hả, bởi vì Tám tui phải theo chân Hiền Minh ra ngoài sân chơi với mấy em nhỏ. Tuy rằng Tám tui mất cơ hội tham gia đề tài “Lớn lên trong đời sống cá nhân” nhưng Chúa cho tui hưởng những ơn khác, cho nên tui cũng không hối tiếc gì lắm.

Tám tui ngồi dưới một bầu trời tuyệt trần, không thua kém gì bầu trời ở đảo Cancun, chỉ có khác, đây là sông, nước nhấp nhô lửng lờ, trên đầu là nắng rực rỡ vô cùng tận. Chắc Chúa … đền cho vụ mất ngủ tối qua, cảm tạ Chúa!

Nhìn trẻ nít chơi đùa, rồi nhìn Hiền Minh, chị Quyên, chị Hạnh, Tám tui thấy mọi người hồn nhiên vui tươi chi lạ. Tám tui thấy đúng là trẻ thơ gần với Thiên Chúa nhất. Chúng say sưa hết mình vào cuộc chơi, ngây thơ, vô tư lự, cười giòn tan, la hét khản cổ, lăn lộn dưới cỏ. Tám tui tận hưởng những giây phút vô cùng tuyệt diệu, ngắm những tâm hồn trong veo chơi đùa dưới bầu trời cũng trong leo lẻo, thật là một sự kết hợp hài hoà, không còn gì đẹp hơn.

Phía người lớn đã bắt đầu những trò chơi, tiếng tù và, tiếng reo hò phấn khởi của đội thắng lẩn đội thua. Nhìn các nhóm thân thiện bên nhau, Tám tui nghĩ là họ đã chia sẻ với nhau được khá nhiều tâm tình và nhiều kinh nghiệm bổ ích.

Hiền Minh và chị Quyên chắc hẳn đã rinh nguyên cửa tiệm Dollarama theo kỳ này, cho nên Tám tui không thấy thiếu thứ gì cho con nít, từ vòng lắc, cho đến banh đủ loại, viết chì màu, khăn choàng chia đội, tất tần tật đều tìm thấy trong mấy cái túi khổng lồ không đáy của hai cô.

Chơi đùa chán chê, đến giờ tập kịch. Kỳ này, Tám tui làm một màn múa rối “Người con hoang đàng”. Tụi nhỏ đóng hay khỏi chê, chỉ cần cho một ý kiến là mấy cô cậu tự mình chế biến theo một giọng điệu riêng rất ư là… đặc biệt. Tỉ dụ như người lớn nói: “Con đã giúp cha bao nhiêu năm mà cha chưa bao giờ làm tiệc đãi con như dã làm tiệc đãi em con”, thì mấy em nhỏ nói: “Con đi làm với ba đến mấy... chục năm nè, ba hổng cho con đi … restaurant nào hết trơn hết trọi, thằng này hư quá mà ba lại cho nó đi, sao kỳ dzậy ba”. Người lớn nói: “Em con bỏ nhà ra đi, coi như đã mất, nay quay trở về, như đã tìm lại được” thì tụi nhỏ nói: « Thằng em con nó mất tiêu bây giờ ba mới có nó lại nè”. Ôi chao là ngôn từ… con nít!

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mặc dù vừa ăn vừa… ngủ gục nhưng Tám tui vẫn có cảm giác ngon lành quá đổi. Ai cũng đói bụng, những dĩa spaghetti thơm phưng phức đã chờ sẵn trong nhà bếp. Ban văn nghệ của Tám tui vừa ăn vừa bắt đầu làm việc ráo riết. Lạy Chúa, mong sao cho con mau mau được nói như chú Trinh “… Qua một buổi chiều và một buổi tối, đó là ngày… thứ hai”. Tụi tui bàn bạc, phân phát công việc, Nhã Uyên chia nhóm, Hà giữ đề tài backup, Tám tui lo sửa chương trình dynamic thành chương trình chi tiết, tất cả đều rụp rụp trong vòng vài phút đồng hồ để mọi người còn có thời gian chuẩn bị.

Ăn xong, mấy em nhỏ tung tăng theo cô Hiền Minh đi bơi, hồ bơi xanh ngắt, có đến hai monitor, tụi nhỏ vùng vẫy trong nước ấm, cười khanh khách, toé nước vào nhau, bơi lội như rái cá, tươi tắn khoẻ mạnh hết sức. Tám tui đứng ngoài nhìn vô cũng thấy vui lây. Họp Mặt Vùng kỳ này, các em quả thật là được chăm sóc khá đầy đủ, tham dự hết mình vào những trò chơi, những hoạt động, ăn uống no say rồi bây giờ còn được tắm mát nữa, sao tui mong trở lại làm… con nít quá chừng!

Chiều nay, mấy em YaYA hướng dẫn mọi người một trò chơi lạ lùng. Vừa chia nhóm xong, Tám tui bắt trúng số một, nghe đâu đó hăm dọa là sẽ bị … làm thịt đầu tiên, úi chà ghê quá! Thôi kệ, cũng liều nhắm mắt đưa chân vậy. Tiến đến cửa phòng họp, Tám tui được hân hạnh gặp một ông Moise… bự bằng ông Moise thiệt (chắc vậy!). Nghe đâu tụi tui sẽ đóng vai dân Do Thái vượt qua sa mạc, đầy thống khổ và thê thảm (lạy Chúa, cầu xin sao đừng… thê thảm quá vì hiện tại tui con cũng đang… te tua quá sức rồi đây nè). Tụi tui được yêu cầu bịt mắt và đi chân đất vào trong « sa mạc », người nọ nắm tay người kia, như rồng rắn lên mây, nhưng không có cây lúc lắc nào hêt mà chi có tiếng gió… gào thét, lạnh lùng heo may. Trước mặt Tám tui là một màu tối thui,bên tai nghe tiếng gầm gừ của cái … giống gì không biết nữa, cứ như là tiếng…ma hú. Chúa ơi! Sao y hịch cái game mà hồi nhỏ Tám tui không bao giờ dám chơi « the hunted house » quá đi mất. Hai « dân Do Thái » sau lưng Tám tui … run lật bật, một bàn tay nắm chặt Tám tui, cùng bước qua một vật mềm mềm nào đó, rồi bàn tay chợt buông ra, Tám tui nghe một tiếng… rú thê thiết (Chúa ơi, ghê quá!). Rồi có ai … ôm lấy Tám tui, người đó la lên một tiếng… kinh hoàng « C’est quoi ça? » Tám tui thở hắt ra định cãi chính « Tui là người chớ không phải là… ma đâu cô nương ». Chủ nhân của tiếng thét bật cười nho nhỏ « C’est une madame », có vậy chứ!

Trải qua một con đường đầy… cát, sỏi và vô số vật mềm mềm, trơn trơn, thỉnh thoảng lại có… lông (chắc là … rắn, chuột, bò cạp trong… Dollarama, tui nghĩ vậy!!), cuối cùng thì tụi tui đã ra khỏi “Sa mạc” để về đến miền đất hứa. Một Thiên Thần đẹp như… Thiên Thần, đeo cánh trắng đứng ngay cửa … nhà bếp chúc mừng tụi tui. Bây giờ tụi tui phải làm feedback cho trò chơi này.

Cảm giác đi trong bóng tối quả thật là một cảm giác cô đơn, bao nhiêu niềm tin tưởng đều dồn hết vào bàn tay đã nắm chặt tay mình. Đã có người khựng lại, mất phương hướng khi vuột mất bàn tay đi trước. Sự bình tĩnh và niềm tin vào người dẫn đường đã giúp mình qua được cả màn đêm vô định, tránh được những hoang mang, hốt hoảng và những nỗi sợ không đáng có. Người dẫn đường là ai nếu không ngoài Thiên Chúa? Về đến nhà, hỏi bác Tám con có suy nghĩ gì khi lò mò không định hướng như vậy, bác Tám con ngây ngô trả lời “có phải lúc đó giống như Chúa đang dẫn mình đi không má?”. Một trò chơi rất có ý nghĩa.

Tụi tui tham dự Thánh Lễ chiều trước khi dùng bữa tối. Đáng ngạc nhiên nhất là Cha Trí, không biết đêm qua Cha ngủ được bao nhiêu tiếng mà Tám tui không thấy Cha giống… Panda chút xíu xiu nào, hai mắt Cha vẫn sáng rực, miệng vẫn cười tươi rói, thần sắc vẫn tỉnh táo và vui vẻ quá sức, trong khi những người khác ngồi trong Thánh Lễ có vẻ hết tám mươi lăm phần trăm là … ngà ngà say, thật là bái phục, bái phục!

Tuy buồn ngủ nhưng nhà bếp lại thơm lựng mùi thịt nướng, mùi mỡ hành, mùi bì ướp tỏi thính, mê ly, ngọt ngào đến điếc mũi cho nên mấy cái bao tử đánh lô tô không phải là chuyện lạ. Buổi Văn Nghệ truyền thống của Đồng Hành sắp tới. Tám tui không biết mọi người lấy đâu ra thời gian để tập dợt, thật là tài! Các nhóm Montréal, Sherbrooke, có vẻ như đã sẵn sàng … ra trận.

Tối hôm nay, để thay đổi không khí và để nhớ đến lời của Cha Trí “Mỗi người là một món quà của Thiên Chúa”. Ban Văn nghệ tụi tui quyết định tổ chức một chương trình “ĐỒNG HÀNH GOD’S TALENTS”, để xem những tài năng của Thiên Chúa trong Họp Mặt Vùng kỳ này tung hoành ngang dọc như thế nào.

Cũng như mọi năm, đêm văn nghệ lúc nào cũng có khí thế sục sôi. Tuy là không có sân khấu, diễn viên và khán giả ở cùng level với nhau, nhưng mọi người vẫn hết sức hào hứng, khán giả phía sau sẵn sàng đứng để xem, không nề hà gì cả. Ba MC (ăn bận vô cùng lịch sự) được mời lên sân khấu cũng là ba giám khảo sẽ quyết định chấm điểm và trao giải thưởng cho tiết mục nào xuất sắc nhất. Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng reo hò khích lệ lòng … chiến sĩ vang dội bốn bức tường phòng họp, hoà với “ánh sáng” sân khấu (được “sáng tạo” bằng … đèn ngủ và đèn pin) tạo nên một không khí hết sức vui tươi và ấm cúng.

Các em nhỏ làm kịch rối “Người con hoang đàng” thật suông sẽ, mặc dù đôi lúc có vài đối thoại tự “sáng tác” làm khán giả dưới kia bò lăn ra đất. Màn múa rắn của các em thì khỏi nói, khi “Nhạc sĩ” Ấn Độ thổi sáo (do bác Tám con đóng) thì toàn bộ khán giả thấy được hai… cái đầu rắn lắc lư trên vách ngăn, con còn lại thì thò lên được mấy cái… râu, chỉ tội nghiệp cho các diễn viên “cao” quá không tài nào vói được lên trên nên cả khúc mình mấy con rắn đành “ngậm ngùi” chìm lỉm phía sau vách. Rồi có lẽ hào hứng quá, khán giả còn thấy ngoài đầu rắn ra còn lòi lên cả mấy cái đầu… người. Tuy vậy màn múa … đầu rắn cũng được khán giả vỗ tay nhiệt liệt (hic hic… khán giả dễ thương hết biết).

Nhóm Montréal với vở kịch “Sự may mắn xui xẻo” làm cho bà con cười nôn ruột. Nhóm Sherbrooke đóng rất hay đề tài “Con không muốn làm người lớn” làm ban giám khảo quả thật bối rối vì không biết chọn ai để trao giải thưởng, mỗi bên một vẻ, mười phân độc đáo cả mười. Cuối cùng thì nhóm YaYA làm thay đổi cục diện với một vở kịch… kỳ lạ lôi kéo tất cả khán giả trong phòng họp tham gia cùng với diễn viên trên sân khấu bằng những option a,b,c như một game trắc nghiệm. Tám tui cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự sáng tạo xuất sắc đến vậy, hoan hô nhóm YaYA!

Kết thúc đêm văn nghệ, chương trình Open Space bắt đầu. Những ý tưởng được “bán” ra cũng được mọi người hùa nhau “mua” tận tình. Tám tui cũng bon chen ngoài “chợ trời” “bán” một băn khoăn nho nhỏ “Làm sao mở rộng lòng và thông cảm với những giai đoạn khó khăn của tuổi teen”. Có ba người đi chợ “mua” ý tưởng của Tám tui (chắc tội nghiệp sợ Tám tui bán... ế) : cô Như Liên, cô B.Điền và cả… bác Tám trai nữa. Chẳng qua là bác Tám con đang trong tuổi pre-teen, tụi tui bị ám ảnh bởi mấy cô cậu loi choi đường phố nên đâm ra lo lắng thái quá, cứ giật mình thon thót không biết khi cô nàng bò lên đến tuổi teen thì có biểu hiện … quái đản gì không. Qua buổi Open Space này, Tám tui đã lượm được vô số kinh nghiệm từ “khách hàng”. Khi về lại Montréal, Tám tui hồi hộp áp dụng liền những điều may mắn học được, và các bạn biết không, Tám tui ngạc nhiên là đã thu được một số “thắng lợi” đáng kể, cảm ơn cô Như Liên và cô B.Điền lắm lắm!

Mười hai giờ khuya, đám trẻ chơi lửa trại gần bờ sông. Cả gia đình bác Tám lê lết về chuồng. Đêm nay thì đúng là “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, bác Tám con năn nỉ đòi nghe Bed time story, vậy mà khi đánh răng xong Tám tui đã thay cô nương thở phèo phèo, đã vậy còn chiếm luôn cả giường ngủ của người ta. Bác Tám trai ham chơi, một hai đòi ra ngồi ngắm lửa trại. Lửa đâu không thấy, chỉ vì mấy phút đồng hồ sau là cả hai cha con chìm đắm trong tiếng… ngáy. Tạ ơn Chúa! Đêm nay hình như ngủ được, có lẽ vì … hết sức, vậy mới nói … « lao động » là vinh quang mà « lang thang » là … mất ngủ.

Chúa Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2009

Giờ kinh sáng do YaYA phụ trách với những bài Taizé (cầu nguyện bằng lời hát) khá dễ thương. Mang đậm không khí zen với tất cả các của lễ để dưới đất trên một tấm khăn trắng tinh, mọi người ngồi xếp bằng xung quanh và cầu nguyện. Tám tui thấy rõ ràng tâm trạng chung của mọi người sau hai ngày trời được thể hiện rõ rệt trong ngày thứ ba, đó là một tâm trạng lâng lâng, thanh thản, như được thấm nhuần ơn sủng của Thiên Chúa. Nét mặt ai cũng giãn ra, nhẹ nhỏm, vui tươi.

Tám tui tham gia một trò chơi mới. Cùng với nhóm, tụi tui phải cho một trái banh tennis lăn trên một tấm ny lông có đục năm lổ, bên cạnh mỗi lổ là một con số. Tụi tui phải điều khiển làm sao cho trái banh di chuyển từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc một cách khéo léo, ngặc nhất là trái banh phải đi… ngang qua những con số nhưng không được rơi ùm xuống lổ.

Có nhiều suy nghĩ sau trò chơi này. Tấm ny lông ví như cuộc sống, trái banh là con người yếu đuối của chúng ta, những cái lổ là vô số những cạm bẫy trong đời. Trái banh rất dễ dàng lọt lổ thì cũng như chúng ta vậy thôi, đôi khi cũng rất dễ dàng chìm sâu trong những cám dỗ đầy quyến rũ. Trong nhóm tui có những em nhỏ và những em YaYA, hầu như lớn nhỏ gì cũng có một feedback cho riêng mình. Thật là một ý tưởng hay, rút ra những bài học từ những trò chơi quả thật giúp cho mình không thể quên duoc, ít nhất là trong một thời gian dài.

Trò chơi vừa xong, mọi người vào phòng họp để làm một trắc nghiệm đặc biệt: “Social style”. Lạy Chúa! Quả thật đó là một sự phân loại về tính cách hết sức lý thú. Sau khi trả lời những câu hỏi trong giấy, mọi người đã có từng số điểm tượng trưng. Một trục toạ độ khổng lồ được vẽ ra trên đất. Ai cũng có một toạ độ riêng tương xứng với số điểm của mình. Bây giờ thì có thể xác định một cách tương đối rằng mình thuộc vào nhóm gì. Có tất cả bốn nhóm: Analytical, Director, Aimable và Expressive. Tám tui thích cái trắc nghiệm này quá khi thấy mọi người có vẻ ngơ ngẩn như đang bị đánh trúng … tim đen khi đọc những tóm tắt về tính cách riêng của từng nhóm trong booklet.

Lẽ dĩ nhiên mỗi một nhóm chỉ đúng khoảng chừng 75-80% mà thôi, tỉ dụ như Tám tui, đang đứng trong nhóm expressive, có một điểm trong booklet mô tả những người Expressive mà Tám tui cực lực… phản đối, đó là: “Nói nhiều nhưng làm… chẳng bao nhiêu”, xét ra tui thấy mình đâu đến nỗi tệ vậy! Đáng lẽ trong trường hợp của tui phải đổi lại như vầy nè: “làm nhiều nhưng … ăn chẳng bao nhiêu”… mới đúng. Anh Thới trong nhóm giải thích rằng nếu dịch sang… tiếng Việt, thì câu đó có nghĩa là… NỔ. Úi chà, nếu đúng như vậy thì té ra nhóm Expressive của tụi tui là … kho đạn ngầm hay sao, mọi người nên tránh càng xa càng tốt nhé!

Anh Tuấn thì cho rằng, nhóm Expressive có tính cách của một… salesman, là những người quyết định và tiên phong cho mọi project, còn kết quả hả, thì để cho nhóm khác… hoàn thành (như nhóm Aimable chẳng hạn nè, tui chưa thấy nhóm nào … hiền hậu, khiêm tốn cho bằng nhóm đó). Lạy Chúa, bây giờ thì con biết ... dụ khị những ai rồi, Họp Mặt Vùng sang năm sẽ dễ dàng làm việc hơn là cái chắc. Nhóm Director là một nhóm hiếm có, nhóm của những nhà lãnh đạo, nhưng hiểu một cách méo mó chút, giữa họ có thể tồn tại con cháu của… Hitler. Lẽ dĩ nhien nhóm này cần sự hổ trợ của các nhóm khác, không thì biết lãnh đạo ai hả ta?

Những người thuộc nhóm Analytical cũng rất hiếm hoi, đó là những người cẩn thận, quá sức cẩn thận, lý trí nhiều (không phải tình cảm nhiều như nhóm … tụi tui) nhịp điệu làm việc tuy chậm nhưng chắc ăn, chà chà! Nếu so sánh họ với nhóm Expressive thì cứ như là mặt trời với mặt trăng. Nhưng không sao, đừng lo lắng thái quá vì cuối cùng thì chú Hào đã chiếu lên một slide show chỉ ra những điểm mà mỗi nhóm có thể tự khắc phục và giúp mình lớn lên.

Sau khi tàn cuộc, ai cũng có vẻ rất vui mừng hể hả, vì ít ra cũng hiểu rõ về con người mình thêm một chút, à mà thú vị nhất là hiểu thêm về những người xung quanh. Thật là vui khi biết trong lần sau mình sẽ làm việc với từng type người khác nhau ra sao để có hiệu quả, tránh xung đột và có thể vui vẻ cả làng, đúng với đề tài hôm nay “Lớn lên trong đời sống cộng đồng”.

Sắp sửa chia tay nhau, mọi người có vẻ bùi ngùi, nhà bếp hậu hỉ tặng món quà cuối cùng, một nồi bò kho bốc khói thơm nghi ngút và ngon tuyệt vời. Ai cũng vừa ăn vừa hít hà, chảy nước mắt, không biết vì ớt cay hay vì giờ tạm biệt sắp gần kề. Không khí rất thân thiện, có một chút luyến tiếc, một chút ngẩn ngơ, hầu như ai cũng quên bẳng những cái giường « bảy chú lùn » trong mấy đêm vừa qua, thế vào đó là những nụ cười, những cái vỗ vai thân thiết. Rõ ràng Tám tui thấy có Thiên Chúa hiện diện giữa họ, chỗ nào có Ngài là chỗ đó đầy ắp tình yêu thương.

Trong Thánh Lễ chiều nay, có hai nhóm tình nguyện đi theo lối sống Đồng Hành đó là nhóm Tim/Montréal và nhóm Bé Mọn/Toronto. Buổi lễ tuyên xưng diễn ra nhanh gọn nhưng hết sức cảm động. Từ nay có thêm … chiến sĩ trên sa trường, giúp cho nhiều người khác đi theo con đường của Chúa.

Giờ chia tay đã tới, mọi người cuống quýt tìm nhau, chụp hình lưu niệm. Lúc này Cha Trí le lói như tài tử… Hollywood vì ai cũng muốn chụp hình chung với Cha khi biết rằng lâu lắm mới có thể gặp lại Cha. Sau lần Họp Mặt Vùng kỳ này Cha sẽ có một chuyến du hành khá lâu bên Châu Á, không ngoài mục đích là phục vụ, hoan hô Cha, tụi con sẽ nhớ Cha lắm lắm! Mong rằng sẽ gặp lại Cha trong một buổi Họp Mặt Vùng nào đó vào năm hai ngàn mười mấy sau này.Chia tay trong bình an, chắc hẳn mọi người đều có cảm giác đầy ắp ơn sủng của Thiên Chúa.

Tuy mệt nhưng quá vui, hẹn gặp lại mọi người sang năm nhé (nếu như ai nấy vẫn còn đủ… can đảm)!!!

Bác Tám
Aug 2009

1 comment:

  1. cam on bac Tam nha.. it was so enjoyable to read during my break from work... it made me laugh so hard...!! vui qua'..cuoi dda luon..!! cam on bac Tam nhieu lam lam...! ddung la "gio Than Khi thoi" manh qua' ddo' ma...."gio thoi ..gio thoi.." T2

    ReplyDelete