Wednesday, August 26, 2009

Nghèo!

Các bạn,

Gần đây, họp với nhóm “già” tôi thấy mình quanh quẩn nhiều trong cầu nguyện về sự nghèo khó.

Chỉ cần nhìn vào Nhóm đã thấy ngay cái nghèo: nghèo từ số người đến nghèo về thời giờ và sức khoẻ: Nhóm chỉ có 4 người, những người chẳng có nhiều thời gian trước mắt để nói chuyện cho những dự tính tương lai, người trẻ nhất cũng sấp sỉ sáu mươi rồi. Có người thì đã đủ tuổi để lãnh lương hưu, người khác thì đã đủ điều kiện thâm niên để về hưu. Những lúc hàn huyên trước buổi họp, cái nghèo về sức khỏe được thể hiện nơi những mẩu chuyện về chứng này, tật kia, không thuốc này thì cũng mẹo vặt kia để chữa trị.

Khi chia sẻ tâm sự với nhau về đời sống tâm linh, sự nghèo túng của mỗi người thật rõ ràng. Từng đó tuổi rồi mà vẫn còn thấy mình thiếu thốn, vẫn xoay vần với những ao ước, vẫn thấy mình chưa toại nguyện với ngay đời sống đức tin của mình. Sự cầu nguyện vẫn lúc lên lúc xuống.

Chúng tôi tâm sự với nhau về những mong ước nơi con cái, nhưng sao thực tế những mong ước đó như chỉ là những mong ước hão huyền, chỉ thấy sự nghèo khó của mình. Chúa không cho giàu có với những mơ ước dù chỉ là mơ ước những gì tốt đẹp.

Muốn cộng tác vào chương trình các nhóm cầu nguyện Thao Luyện Nhẹ Nhàng, nhưng sao vẫn thấy mình còn nhiều thiếu thốn, vẫn ngần ngại ở những hiểu biết của mình. Nhiều khi cảm thấy lúng túng vì những gì mình nói ra.

Chỉ có một an ủi là vì nghèo mình không có gì nhiều để bám víu, bớt đi những ràng buộc (attachments), nghèo để biết mình cần đến người khác (mấy ai giàu có mà cần được giúp đỡ, kể cả giàu có về của cải lẫn tâm linh?)

Cha John English S.J. viết trong cuốn Spiritual Freedom rằng “Genuine love makes us poor.” Yêu mến thực sự sẽ làm cho mình trở nên nghèo. Tất cả mọi liên hệ với anh em cần xảy ra ở trong tinh thần nghèo khó. Khi chia sẻ với anh em mình cần tôn trọng anh em hơn chính mình, như lời thánh Phaolô viết “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình (Phil 2:3)

“Xin hãy nhận lấy”, mỗi lần hát bài này, cảm nhận tâm linh của tôi là mình được sống nghèo! Mỗi khi có một chút gì làm của riêng mình, một lời khen, một lời cám ơn, tôi lại đem dâng cho Chúa “Xin hãy nhận lấy”, rồi lại trở nên nghèo. Trở nên nghèo khi tôi tự ý dâng lại hết những gì tôi có.

Cám ơn thánh Inhã dạy tôi biết đi tìm sự nghèo nàn này.

VTL

No comments:

Post a Comment