Monday, November 16, 2009

Thứ Hai 16-11




Bài đọc
1 Mcb 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-64
TV 118:53, 61, 134, 150, 155, 158
Luca 18:35-43

Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy.

▪ ▪ ▪

Giêricô, chặng cuối cùng trong cuộc hành trình lên Giêrusalem của Đức Giêsu.

Một đám đông đi theo Ngài. Họ mở đường, họ ồn ào, chen lấn.
Chắc hẳn họ đang vui mừng với mơ ước cho một tương lai sáng lạn.
Họ đã tìm được một vị lãnh tụ nhiều uy quyền giúp họ lật đổ đế quốc La Mã thống trị trên quê hương họ.

Trên lề con đường đó, Đức Giêsu sắp làm một phép lạ.

Theo Phúc Âm Luca, đó là phép lạ sau cùng của Ngài.
Một người mù, nghèo nàn, không có giá trị và bị loại bỏ bên lề xã hội.
Anh ta sống hoàn toàn lệ thuộc vào người khác, ngay cả việc tìm gặp Đức Giêsu.
Anh ta chẳng thấy gì cả, chẳng biết Đức Giêsu đang đến gần
mà chỉ nghe thấy một đám đông ồn ào.

Đám đông lúc đầu còn thương hại trả lời cho anh biết là Đức Giêsu đang đi đến gần,
nhưng rồi đám đông này đã cho thấy rõ họ là ai. Họ muốn bịt miệng anh vì họ chỉ muốn chiếm giữ con người đầy uy quyền này cho mục đích duy nhất của họ, muốn được chia sẻ quyền bính một khi đế quốc đã bị đánh đuổi.

Nhưng Đức Giêsu biết rõ lòng của họ.

Người mù, biết mình chẳng có gì để mất nên chẳng có gì phải sợ hãi nữa.
Anh ta lấy hết sức mình la gào thật lớn. “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!"
Anh bị mù, nhưng anh thấy rất rõ với con mắt đức tin (Đức Giêsu là con vua Đavít!).
Anh biết chắc chắn anh sẽ được con người đầy quyền năng ấy nghe tiếng của anh,
con người mà không có gì có thể ngăn cản được,
ngay cả cái chết cũng không ngăn cản được con người đó
đi tìm và cứu giúp anh em mình.

Thật vậy, Đức Giêsu đã nghe tiếng của anh, đã truyền một lệnh.
Đám đông giãn ra cho một cuộc gặp gỡ.
“Anh muốn Ta làm gì cho anh? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy!”
Điều kỳ lạ ở đây là chính người nhìn thấy sự thật về Đức Giêsu (là con vua Đavít)
lại là người mù lòa thể xác.

Nhưng có lẽ anh ta xin được thấy một sự gì độc đáo hơn nữa:
Được nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa sắp được thể hiện tại Giêrusalem,
tại cuộc khổ nạn sắp đến ở đó.
Vì thế sau khi được chữa lành anh đã đi theo Ngài.

Phép lạ này còn đặc biệt hơn nữa ở chỗ đã không giới hạn nơi một người mà thôi.
Vì khi một người đã can đảm trong đức tin để được chữa lành
và hết lòng ca ngợi Thiên Chúa,
anh đã đem cả một đám đông theo anh:
“Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.”

Đám đông kể từ đó cũng được sáng mắt theo và cũng đã tin.
Họ không còn ẩn ý kéo Đức Giêsu theo ý định của họ nữa.
Kể từ lúc này, Luca không còn gọi họ là “đám đông” nữa,
nhưng đổi lại thành “toàn dân”: “Thấy vậy, toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.”

Đoạn Phúc Âm này là một niềm hy vọng cho những ai đang bước theo Đức Kitô
trong cuộc sống hàng ngày, đi theo cho đến cùng.

Và cũng là một lời khuyến khích cho những ai muốn cộng tác với Đức Kitô,
làm trung gian đem mọi người,
nhất là những người nghèo khổ cả thân xác lẫn tâm hồn,
đến với Ngài.

No comments:

Post a Comment