Friday, December 28, 2012

Họp BPV 2012 - 27/12 - COMIGO

COMIGO - VỚI NHAU

"Welcome to Los Angeles, local time is 01:15" Khi nghe cô tiếp viên hàng không thông báo trong lúc chiếc máy bay còn đang lăn bánh trên phi đạo, ý tưởng đầu tiên đến với tôi là sự vất vã của những người phải đến đón tôi tại phi trường vào giờ này. 01 giờ 15 sáng, và các anh chị thường phải mất từ 40' đến một tiếng để có thể đến phi trường LAX này... Khi đứng chờ tại nơi lấy hành lý, tôi dự tính trong đầu, nếu vì một lý do nào đó không ai đến đón mình được, tôi sẽ tìm chỗ ngũ tại phi trường chờ đến sáng mới liên lạc với anh chị em. Tuy nhiên thâm sâu trong lòng, với bao nhiêu kinh nghiệm của những lần gặp mặt Đồng Hành, tôi biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra...

"Sao mà tóc ngày càng bạc thế, suýt tí nữa thì không nhân ra!" Đang loay hoay với chiếc cell phone để xem ở đây có thể xử dụng như thế nào, tôi ngẫng lên để thấy được khuôn mặt với nụ cười quen thuộc của anh Phạm quang Trung. Đây không phải là lần đầu tiên anh Trung đón tôi tại phi trường. Lần này khi có quyết định anh em sẽ gặp nhau tại LA, khi mà tôi chưa biết mình có sẽ hiện diện được hay không, thì anh Trung đã liên lạc để rũ rê tôi ghé ở với gia đình anh chị trong những ngày đến Cali. "Chắc là ý anh muốn nói tóc còn ít quá, nên suýt nữa không nhận ra?" Vừa ôm anh, tôi vừa lên tiếng trả lời. Trên đường ra xe, anh cho hay sau khi biết chuyến bay sẽ đến trễ, anh đã đi nằm một chút, và thức dậy với alarm để có thể ra phi trường sớm hơn, nhưng không ngờ xa lộ bị đóng để sửa đường và xe thì lại không có GPS.

Trên đường về nhà, chúng tôi miên man hỏi thăm nhau và kể cho nhau nghe những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Con đường về nhà khá vắng nhưng cũng khá phức tạp, có khi đi lộn phải tìm đường vòng lại, có những đoạn thênh thang tha hồ chạy, những đoạn khác phải dè dặt hơn vì những detours bất ngờ, dẫn vào những nơi không hề tính trước... Tuy nhiên tôi nghe lòng bình an thanh thản với sự hiện diện của anh Trung bên cạnh. Tôi nói đùa: "Không sao đâu anh, có thể mình sẽ về nhà vừa lúc các tiệm vừa mở cửa, hai anh em đi uống café luôn cũng hết xẩy!" Bất chợt tôi nhớ đến đoạn đường dài mà tôi và anh Trung đã đi chung với Đồng Hành, đôi khi rõ ràng, êm ả nhưng cũng lắm khi mơ hồ, đầy câu hỏi. Nhưng điều quan trọng là chung tôi đã không cô đơn trong cuộc hành trình này. Nhưng với nhau. Và với Chúa.

Hơn 9:00 sáng, khi mở tung chiếc màn cửa sỗ phòng bé Quỳnh, nơi tôi được anh chị Trung Dung sắp đặt cho ngũ, tôi biết mình sẽ có một ngày đẹp trời trước mắt. (Sau này tôi mới biết chị Dung với bao nhiêu công việc bận rộn, đã mất ba ngày thu dọn phòng bé Quỳnh để đón khách. Và cũng sau này tôi mới biết, trong khi tôi được hưỡng những ngày nắng ấm ở đây thì tại Montreal mọi người đang phải đối đầu với một cơn bão lớn với 45 cm tuyết rơi trong một ngày.) Trong khi chị Dung vẫn phải đi làm, thì anh Trung đã lấy ngày nghĩ hôm nay để ở nhà với tôi. Và chăm sóc tôi một cách tận tình. Với anh, tôi được đi ăn bún bò Huế, món mà tôi vẫn ưa thích, được ngồi uống café starbuck dưới nắng vàng Cali và được đi dạo hít thở gió biển lồng lộng trên bờ Huntington Beach...

Buổi chiều chúng tôi vui mừng đón anh Vũ tiến Long đến từ Virgina. Sau đó cả ba chúng tôi cùng đi thăm gia đình anh Phạm hữu Quang, cũng là một người bạn từ những năm 80' khi Đồng Hành còn là phong trào Linh Thao. Quang Nhung vừa dọn sang căn nhà mới, nằm khá xa nơi anh Trung đang ở. Chúng tôi đi gần hai giờ đồng hồ mới tới nơi, tuy nhiên thật sự đây là một chuyến đi đầy thú vị. Khi ngồi chung quanh bàn ăn vừa thưởng thức những món ăn do Nhung chuẩn bị, chúng tôi chia với nhau những câu chuyện vui cũng như buồn, những kỷ niệm thời xưa cũng như những ưu tư cho hiện tại và tương lai. Suy nghĩ về sự hiện diện của những người bạn trong gần 30 năm, tức là trong hơn nữa cuộc đời của mình, tôi thấy thật khó để có thể cắt nghĩa về tình bạn mà chúng tôi đang có. Bất giác tôi nhớ đến và thấy thấm thía bài viết của cha Thành về Tình Bạn: "Tình bạn nối kết với nhau những người đồng tâm nhất trí về những gì có ý nghĩa và giá trị đối với họ. Người bạn được hiểu như là một người gắn bó với một người khác do tình cảm hay lòng quý mến. Tình bạn là mối tình quý báu và đầy tình người nhất trong các mối tình; là hoa quả cao quý của cuộc đời và là trường dạy các nhân đức... Tình bạn không phải là hoa quả của các liên hệ ruột thịt, quen thuộc cần thiết cho mọi người... Tình bạn nối kết những ai thực sự đồng cảm và cùng hăng say, thích thú về mục đích và sinh hoạt nào đó. Gặp nhau thường xuyên, một sức nhẹ nhàng lôi cuốn những tâm hồn chia sẻ cùng lòng hăng hái và, từ từ họ có cảm tình với nhau."

Khi làm hồi tâm về những gặp gỡ trong ngày, tôi muốn cảm ơn Thiên Chúa về những nỗi vui và ân sủng Người ban cho qua những tình bạn đã và đang làm phong phú đời mình. Và tôi nhận ra rằng đây không phải là những mối liên hệ trực tiếp giữa con người và con người, nhưng là mối liên hệ giữa những người luôn ao ước được nối kết với Thiên Chúa. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa như tâm điểm giữa chúng tôi làm thăng hoa tình bạn mà chúng tôi đang có. Và vì khi nối kết Với Thiên Chúa, chúng tôi được nối kết Với Nhau bằng một tình bạn cao quý.

Trương Thành Hào

No comments:

Post a Comment