Saturday, December 29, 2012

Họp BPV 2012 - 28/12 - COMIGO

COMIGO - "TÔI MUỐN LÔI CUỐN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TÔI"

Mỗi lần tham gia các sinh hoạt của Đồng Hành ở mức độ cả cộng đoàn, điều luôn làm tôi kinh ngạc là sức mạnh nào có thể lôi cuốn nhiều con người khác nhau về cá tính, sống trong nhiều hoàn cảnh không giống nhau, đến từ nhiều nơi xa xôi... trở về gặp nhau trong những điều kiện đôi khi rất khó khăn. Đây cũng là một kinh nghiệm rất mạnh và khó quên của nhiều người mà tôi đã gặp. Và cũng đã được lập lại lần này cho chính tôi.

Khi mọi người từ từ kéo đến nhà anh chị Trung Dung, để bước vào buổi họp mặt tối hôm nay, tôi nhận ra trong chưa tới 30 anh chị tham dự viên, ngoài những anh chị tại địa phương Tây Nam này (Orange, LA, San Diego, Phoenix), có những anh chị đến từ Trung Tây (Wichita Falls, Houston, Dallas), Đông Bắc (Virginia, Philadelphia) và Canada (Montreal). Có những anh chị trên 60 và các em trẻ 20 tuổi. Và hầu hết những anh chị đến từ xa như tôi, đều đến một mình, có nghĩa là họ chỉ có thể mang theo trong tâm trí họ, những người vợ, người chồng, những người con nhỏ. Nhiều người trãi qua những giờ chờ đợi rất lâu trong những phi trường lạ. Họ về đây sẵn sàng ngồi hàng giờ trong suy tư, lắng nghe và chờ đợi. Còn những anh chị tại địa phương thì ngoài việc mở cửa căn nhà của mình để đón tiếp những người chưa bao giờ quen biết hay gặp mặt, họ phải chạy như những con thoi để đưa đón, phải thu xếp ngày nghỉ để hiện diện hoặc hướng dẫn đi đây đó, phải âm thầm lo lắng những món ăn được chuẩn bị một cách chu đáo, phải mang trong đầu bao nhiêu chi tiết không tên của một người chủ nhà mời khách. Trong buổi tối khai mạc hôm nay, tôi như tìm được câu trả lời cho câu hỏi đầy kinh ngạc của mình: Làm sao họ có thể làm những việc này?

Một điều chúng tôi biết gần như chắc chắn là đi họp Đồng Hành luôn luôn bị thiếu ngũ, nhưng bù lại gần như lúc nào cũng được ăn ngon và đầy đủ. Buổi họp lần này cũng đã được bắt đầu bằng một bữa ăn rất ngon với nhiều món khác nhau, trước khi mọi người kéo vào phòng họp để lắng nghe tâm tình của anh Mai hoàng Ân, Trưởng cộng đoàn. Sau đó mọi người lần lượt tự giới thiệu và chia sẻ ngắn gọn những tâm tình hiện đang có trong lòng. Từ những bình an hay lo lắng, những sẵn sàng hay do dự, cho đến những cảm giác quen thuộc hay ngỡ ngàng mới lạ, tôi nghe được một cái gì đó vượt ngoài suy tính hay dự định của con người, trong việc mọi người đang hiện diện tại đây, lúc này. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tham dự một sinh hoạt như vậy của Đồng Hành, cách đây gần 30 năm tại Portland, Oregon. Điều hoàn toàn chắc chắn là lúc đó tôi đã không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ vẫn còn tiếp tục hiện diện trong suốt một khoảng đường dài hơn nửa đời người như bây giờ. Sự kiện này cũng không đã vượt quá suy tính và dự định của tôi hay sao?

Nơi chúng tôi đang ngồi họp có một tượng ảnh của Thánh Gia Đức Kitô đặt ở giữa. Nhìn ánh nến lung linh với bao nhiêu khuôn mặt thân quen - đã đến từ bao nhiêu địa phương khác nhau - đang quây quần chung quanh, tôi chợt nhận ra một hình ảnh rất rõ ràng của câu nói: "Tôi muốn chinh phục cả nhân loại, muốn lôi cuốn tất cả mọi người đến với Tôi." và cảm thấy một cách thật rõ ràng rằng, "mọi người" trước hết, là những anh chị em ngồi quanh đây, là những anh chị em đang ở nhà. Và là chính cá nhân tôi.

Trương Thành Hào 

No comments:

Post a Comment