Sunday, December 30, 2012

Họp BPV 2012 - 28/12 - COMIGO (Tiếp)

. . .
Sau khi check-in với nhau, chúng tôi cùng nhau cử hành thánh lễ, "trung tâm điểm" của những ngày cuối tuần này, do cha Đoàn chủ tế. Nghe nhắc hôm nay là lễ Kính các thánh Anh Hài, tôi bất giác nhớ rằng đường theo Đức Kitô là con đường của thập giá, của gian nan, của những gì đi ngược lại ước muốn tự nhiên của mình. Tôi tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trên con đường này, nếu không nghe được lời Comigo từ chính Đức Kitô,

Những câu chuyện được cha Đoàn kể lại trong thánh lễ ở lại thật lâu trong lòng tôi, và có lẽ nhiều anh chị khác. Câu chuyện về nỗi khao khát của thánh I Nhã có được cho mình một người bạn đường thiêng liêng, và trong khi đi tìm, không một linh mục thánh thiện nào của dòng Đa Minh hay Phan-xicô đã có thể đáp ứng nhu cầu này; sau cùng Chúa đã gữi đến với I Nhã một bà cụ già đơn sơ như luôn yêu mến Chúa với một tâm tình đơn sơ, để làm bạn đường thiêng liêng với ngài. Hay chuyện thánh Phanxicô Xavier trên đường sứ vụ, cho đến khi qua đời, vẫn còn mang theo trên mình những chữ ký của các bạn đồng hành khác để mong được tiếp tục hiện diện với nhau như một cộng đoàn.Tất cả dẫn tôi đến một lòng biết ơn thâm sâu trong tâm hồn về nhóm TIM và những người bạn đồng hành thiêng liêng mà Chúa đã ban cho tôi qua lối sống Đồng Hành-CLC.

Trước khi về tham dự buổi họp BPV lần này, chúng tôi đã nhận được một tài liệu chuẩn bị, trong đó mỗi người có cơ hội làm reflection về những thực tế của nhóm hay vùng của mình. Sinh hoạt tiếp theo tối hôm nay cho chúng tôi có cơ hội chia sẻ lại kết quả của những reflections này qua việc nói cho nhau biết đâu là mối ưu tư cấp bách nhất mà mình đang có. Từng ba người một chúng tôi giúp nhau viết lại những ưu tư này như một mãnh lòng của mình đóng góp cho cộng đoàn. Và trung thành với truyền thống của Đồng Hành, chúng tôi kết thúc buổi tối đầu tiên này bằng một phút hồi tâm, qua đó mỗi người có cơ hội nhìn lại Chúa đã hiện diện như thế nào với mình trong những giờ phút vừa rồi và lời nói nào của Người đang còn ở lại trong lòng mình.

Với tôi thì khi về đây để cùng với anh em khám phá ra đâu là những ước muốn của Thiên Chúa cho cả cộng đoàn, lời Thiên Chúa nói với tôi trong buổi tối khai mạc này thật bất ngờ. Người đã không nói cho tôi những gì Người muốn chúng tôi làm, nhưng chỉ thì thầm với tôi: "Ta luôn yêu thương chúng con, như chúng con là."

Trương Thành Hào

No comments:

Post a Comment