Tuesday, January 24, 2012

Our Community at 2012 March For Life, Washington DC


> see more pictures


Chia sẻ của cô Đoan Trang (Gia Đình Thánh Tâm)

Đây là lần đầu tiên dt tham dự một buổi diễn hành vĩ đại. Cuộc diễn hành mang một ý nghĩa thật đẹp đến nỗi dt rất phấn khởi và nóng lòng mong được đặt chân "xuống đường" cùng với hàng trăm ngàn người khác cùng chung ý hướng.

Đến VA ngày thứ Bẩy 21 Jan. thì một tin buồn đã làm dt khá thất vọng, đó là tin Obama vừa ra sắc luật buộc ngành y tế phải tiếp tay trong việc phá thai và...vv...vv... Dt ngao ngán, "Thế là chưa gì đã thất bại sao!!!" 

Buổi trưa được tin các anh chị DH VA tổ chức chầu Thánh Thể vào tối trước ngày "ra quân", dt cũng đến tham dự với tâm hồn trĩu nặng... Vừa quỳ xuống nhìn lên Mặt Nhật trong có Mình Thánh Chúa Giêsu thì dt đã nghẹn ngào: "Thầy ơi, khi xưa Thầy giơ tay dẹp tan sóng gió trên biển hồ Tibêria, con xin Thầy hãy giơ cánh tay uy quyền của Thầy ra..." Chỉ mới nói đến đó thôi dt bỗng tuôn trào nưóc mắt khi nghe tiếng Thầy nói trong tim, "Con ơi, tay Thầy bị đóng đinh rồi..." Nhìn lên cung thánh thì quả thật có một Thánh-giá lớn treo cao, ngay phía trên bàn thờ nơi có Mình Thánh Chúa. Dt nhìnThầy đang oằn người trên thập giá đau thương... hình như thầy đang khóc và dt cũng đang nức nở khóc: "Thầy ơi, Thầy thua rồi hở Thầy? Chúng con chưa làm được gì mà Thầy...xin Thầy thương giúp chúng con..." - Tiếng cầu nguyện thiết tha... tiếng hát Taizé cũng tha thiết... khiến dt càng rơi nước mắt nhiều hơn - Khoảng không im lặng... buồn nản...

Nhưng một tiếng nói khác trong tim, "Chúa Giêsu Phục-sinh sẽ thắng !" - "Phục-sinh! Phục-sinh!" âm vang nghe vui tươi và đầy phấn khởi! Dt chợt hiểu, "Dạ vâng, Thầy ơi, con sẽ cầu nguyện với Chúa Giêsu phục-sinh và tin tưởng... Vâng, cám ơn Thầy, con lại hy vọng tràn trề vào chương trình của Chúa Toàn Năng. Xin cho con được làm cánh tay của Thầy, làm đôi chân của Thầy để tiếp sức với mọi người trong việc làm tốt đẹp này." Dt thấy được an ủi nhiều.

Sau giờ chầu, mọi người tụ họp ăn tối. Cha Michael làm phép trước bữa ăn. Dt nghe cha cầu nguyện với "...The Risen Lord...", lòng dt bừng lên niềm vui! Có vẻ như Chúa đang khẳng định cảm nghiệm của dt trong giờ chầu là đúng. Thế là tối hôm đó ngủ yên trong niềm vui và hy vọng vào Chúa phục-sinh.

The Youth Rally & Mass ở Verizon Center diễn ra thật đẹp. Nhìn chung quanh thấy đại đa số là giới trẻ dt thấy vui quá ! Thấy sức sống của những tâm hồn yêu mến Chúa khiến mình trẻ ra và đầy phấn khởi. Thánh lễ thật sốt sắng khiến dt có cảm tưởng Chúa Giêsu đang ở trong đám đông trẻ trung hát hò khuyến khích đoàn diễn hành sắp xuất phát.

Đi trong rừng người dưới trời mưa giá lạnh, dt ngước mắt lên trời thầm thì với Chúa Cha: "Cha ơi, Cha tạo dựng nên con người, sao Cha làm ngơ trước những việc làm chống lại uy quyền của Cha ? Cha nhìn xuống đoàn người chúng con đang cố gắng cất tiếng nói nhỏ bé của mình dành lại sự sống cho các thai nhi mà Cha tạo dựng, Cha có vui không? Xin Cha thương xót lo liệu thế nào để chúng con làm việc không uổng công nhé..." Dt cứ đi theo dòng người và theo dòng tư tưởng của mình thì cảm thấy được Chúa Cha an ủi cách dịu dàng lắm! Nhất là lúc đọc Kinh Mân-Côi, dt rất xúc động khi nghĩ rằng chính Đức-Mẹ và Thánh Giuse cũng đang cùng đứng với mọi người trước The Supreme Court để tiếng nói được vang mạnh thêm, và cả các linh hồn bé thơ chưa được chào đời cũng cùng diễn hành vậy...

Dt rất ủng hộ việc làm này của DHVA và sẽ cố gắng cam kết tham dự cuộc diễn hành hàng năm này với mọi người...

Trong tình thương của Bé Giêsu và của Chúa Phục-sinh,
dt

+ + +

Chia sẻ của Thanh Lê (GĐTT)

Đã hai tuần rồi sau khi đi "March For Life". Sau khi đi về, th muốn viết xuống chia sẽ liền nhưng mới xoay qua là đã hai tuần. Hôm nay thấy email của Bác Trang nói về chia sẽ viết thêm vài hàng để nối tiếp thơ bác.

Trước khi đi Washington DC một vài ngày, th cảm thấy không vui gì mấy. Cứ đặt câu hỏi là quyết định đi của mình có đúng không, để vợ coi 5 con nhỏ ở nhà có đáng không. Why do I have to go and what is it for? Nghĩ tới nghĩ lui lòng buồn không muốn đi chút nào. Thôi lỡ mua vé rồi thì cứ đi 1 ngày "vacation".

Mọi lần ra phi trường chân rảo bước, nhưng lần vừa rồi cảm thấy nặng nề làm sao. Lại thêm 1 cái added-on là sẽ missed Patriots Sunday game (too bad, they lost Superbowl :).

Khi đã tới DC rồi, và được a Liêm chở tới nhà thờ St. Phillip để chầu Thánh Thể. Điệu nhạc từ đàn guita của Bửu, và các bài hát Taize rất thấm nhưng không thể nào focus được. Th xin Chúa cho Th bỏ hết tất cả để được ở với Chúa trong giây phút đó, nhưng "bỏ" chưa được thì chầu Thánh Thể xong.

Sau chầu Thánh Thể thì được ăn đồ ăn thiệt là ngon do chef "Dì Mười" nấu. Dì mười ơi, lần tới đến VA con sẽ đến "thăm Dì". Sau khi ăn thì được đưa về hotel của a/c Liêm và Anh-Vinh. Và cũng tại đây th cùng chủ nhà, và a/c đến từ Pennsylvania uống trà, ăn bánh mứt để đón giao thừa cũng như được tâm sự cùng các a/c và huởng nhạc "quê-hương" đến 2 giờ sáng. Đây cũng là lý do tại sao binh-đoàn ở hotel này "bị trể".

Sáng thức dậy thì chị Anh-Vinh cho một túi đồ ăn mang theo sợ bị đói bụng. Trời buổi sáng mưa phùn. Th được lên limo của anh Sang và limo bắt đầu lần theo xe của a/c Ân/Mai. Đường đi tới hội trường tương đối perfect, chỉ có 1 khúc anh Ân exit nhanh quá. Anh Sang phải "vâng lời" exit theo làm bà con hú vía. Cuối cùng thì cũng đến Verizon Arena để tham dự Thánh Lể.

Lúc ngồi trên xe thì cũng giống như đêm trước, không có hứng thú gì mấy. Sau khi ra xe thì gặp "quân ta" có luôn các con nhí/strollers nên bắt đầu phấn khởi. Khi vào trong Verizon Arena thì wow... đông người quá phải đi sát nhau không thôi thì bị lạc. Th được ticket ngồi lầu hai trước màn ảnh TV thật lớn. Nhờ vậy mà thấy sân khấu rỏ ràng qua TV. Verizon Arena rộng giống như Boston Celtics Arena. Th tới đó lúc khoảng 7:30 am mà arena đã có phân nữa rồi. Nhìn xung quanh đa số toàn là trẻ. Chắc đa số là teens và học sinh college. Sau khi được thưởng thức một số bài hát from the-band thì trên TV chiếu hình ảnh của stadium gần đó. Th được biết là năm ngoái quá đông nên năm nay ban tổ chức phải thêm một stadium mới mới chứa đủ người.

Sau khi được nghe chia sẻ của một vài người về hoạt động của họ locally để giúp các bà mẹ không phá-thai. Th còn nhớ bộ mặt rất dễ thương của Branda và Mico. Hai em còn trong high-school nhưng rất active trong group pro-life của hai em. Lúc này thì Th mới bắt đầu "thấm". Câu trả lời "Tại sao Th phải đến đây" dần dần hiện ra trong lòng Th. Đặc biệt là sau khi đọc chuổi Mân Côi, lúc đó Th rất xúc động và được một câu trả lời rất đơn giản "Tại sao Th lại đến DC". Câu trả lời là "Be Part Of One Body". Nước mắt lưng tròng, nhưng không dám "khóc lớn". Tạ ơn Chúa cho Th được giây phút hạnh phúc đó và tạ ơn Chúa cho Th nhận biết được Chúa mời gọi Th hôm đó để làm "Một Chi Thể"/One Body. Nếu không thì chắc Th cứ "wondering" hoài "why, why,... why".

Càng thấm thía hơn khi nhận thức được những blessing mà Th có từ những đứa con: Thảo-Vy, Quý-An, Quý-Bình, Quý-Tâm, Quý-Linh. Thanh nhớ khi sanh mấy đứa đầu thì Th còn cảm nhận được hồng ân. Khi vợ Thanh (Nữ) mang bầu Quý-Tâm và Quý-Linh. Th mất bình-an rất nhiều. Những dự định đi chơi, financial, cũng như thời gian eo hẹp nên cứ hỏi Chúa "tại sao". Thú thật đôi khi Th cũng có nghĩ đến chuyện phá-thai nhưng không dám mở miệng nói với Nữ. Tạ ơn Chúa cho Nữ có đức tin để Nữ có thể gánh vác gia đình. Tạ ơn Chúa đã cho gđ nội/ngoại để giúp con. Tạ ơn Chúa cho con có GDTT. Những năm qua con mang "Trash" đến cho nhóm hơi nhiều.

Th thiết nghĩ, nếu Th không có đủ supports thì những đứa con sau này của Th ra sao? Th một phần nào đó cảm thấy sympathy với những người phá-thai. Không phải Th ủng hộ họ nhưng một phần nào đó hiểu nổi lo, nổi sợ hãi của họ đặc biệt là những người gần như không có ai support.

Bây giờ nhìn lại mới cảm thấy đa số những gì Th cảm thấy là "Trash" lại là những "Treasures". Cuộc sống th bây giờ cũng không kém hectic như những năm trước. Chỉ có khác là Th dừng lại nhiều hơn một chút để cảm thấy được hồng ân Chúa ban qua Nữ, Thảo-Vy, và 4-quý. Th có thể cảm nhận được cái "hectic" của mình như một ơn gọi.

Ngồi trong Arena, mọi người xung quanh thật náo nhiệt mà tâm hồn giống như trong yên tỉnh vậy. Chú Long ngồi kế bên chắc boring lắm tại vì thằng nhóc Th cứ câm như hến vì nhóc con này giống như đang trên mây vậy. Hẹn chú Long lần sau cháu sẽ nói chuyện nhiều hơn. Lúc trước đi Celtics, Red-Sox, concerts, bà con ồn ào uống bia, nói tầm phào. Còn lần này thì khác "totally different". Mấy chục ngàn người ngồi lần chuổi, tham dự Thánh Lể với nhau. Mọi người từ các nơi về: Maine, Vermont, Massachusetts, NY, DC, VA, down to Florida, Missouri, Chicago, etc. Hơn 15 Đức Hồng-Y có mặt trong Verizon Arena. Có Ngài từ Sydney tới và có luôn Đức Hồng-Y đại diện tòa thánh mang thơ của Đức Thánh Cha tới. Th định đếm các tu sỉ nam/nữ nhưng give-up. Đề tài cho Thánh Lể hôm đó là "Youth Rally and Mass 2012".

Sau khi Thánh Lể xong, mội người tụ họp ở 1 con đường (hình như Pennsylvania st) để chuẩn bị đi "March For Life". Trời không lạnh nhưng mưa lúc này lớn dần, bà-con mình được một bác mang bánh mì đến chia mổi người 1 ổ. Không biết người khác sao nhưng Th gặm vài cái là hết ổ bánh mì. Bánh mì so tasty.

Cuộc diển hành "March For Life" bắt đầu 2:00pm. Bà con nối đuôi nhau xuống đường đi đến Supreme Court. Nhìn a Minh bồng con nhỏ ngủ trên vai đi với bà con, nhìn một số các nhí của nhóm ướt át đi theo, nhìn các cô chú lớn tuổi cũng xuống đường, nhìn bao nhiêu ngàn em teen/youth reo-hò cổ vũ cho pro-life, nhìn bao nhiêu ngàn bản hiệu cổ vũ pro-life, th reaffirmed một lần nữa lý do Th đến là "Be Part Of One Body". Có thể Th chỉ là một sợi tóc hôm đó, nhưng nếu hôm đó thiếu sợi tóc thì part body is missing.

Khi đi "March For Life" xong, bà con mình dừng lại trước tòa nhà Supreme Court để lần hạt một lần nữa trước khi chia tay.

Wow... What a day in Washington DC. Cảm nghiệm được "Be Part Of One Body" will "march in my life for life"

Hẹn gặp DC lần tới.
Thanh

No comments:

Post a Comment