Monday, August 8, 2011

Họp Mặt Vùng Montréal 2011 -


Xem Photo Album

+ + +

Vì sao tôi đi Họp Mặt Vùng Montréal 2011? Đơn giản vì có hai cháu Xavier 9 tuổi và Félix 5 tuổi đi.

Vì sao hai cháu đi Họp Mặt Vùng dịp này? Đơn giản vì mẹ cháu muốn các con mình gặp các bạn cùng tuổi để chơi, có chỗ để đôi bàn chân nhỏ bé của chúng chạy, có một cộng đoàn nhỏ để cũng nhau trao đổi học hỏi, và nhất là có một điểm mốc để khi về nhà nói chuyện với con cái:

- Hôm diễn kịch, con đóng vai bạn đồng hành với thánh I-Nhã, bây giờ con và em Félix cùng đồng sự làm với nhau những chuyện tốt.
- Con nhớ câu chuyện thánh I-Nhã không? Thánh I-Nhã hay nói: «Người ta làm được, mình làm được!»
Con nhớ không, con nhớ không... đó là những cái mốc bà mẹ nào cũng cần để nhắc con cái khi các cột mốc Internet, I-Pad, I-Phone, I-Me quá khổng lồ ngăn chặn đầu óc suy nghĩ còn non nớt của con cái.

Và thế là chúng tôi lên đường đi Valleyfields một sáng đẹp trời thứ bảy.
Chủ đề năm nay là “Như những người được biến đổi.”
Mẹ các cháu sinh hoạt với các cháu nên không tham dự vào các buổi họp nhóm. Buổi sáng chúng tôi có buổi họp từng nhóm nhỏ trao đổi về đề tài Biến Đổi, các biến đổi nào xảy ra cho bạn trong thời gian gần đây?

Chỉ một nhóm rất nhỏ mà chúng tôi có hai khuynh hướng tiêu biểu cho việc biến đổi. Biến đổi ở đây là biến đổi về mặt đức tin. Trước và Sau khi có đức tin, đó mới là biến đổi quan trọng trong cuộc đời. Một nhóm (đa số) biến đổi do một biến cố đến trong cuộc đời như mâu thuẫn gia đình trầm trọng, người thân mất, bệnh nặng… mà chúng tôi gọi là những người thân lừa ưa nặng. Đúng là thân lừa ưa nặng, vì sau các biến cố này, ai cũng nói lên lời cám ơn biến cố, nhờ có biến cố mới quay cái đầu cứng về gặp Chúa. Một nhóm (thiểu số) có cuộc đời êm đềm trong đức tin, trước và sau biến cố vẫn giữ đức tin, biến cố dù lớn xảy ra trong cuộc đời, họ cũng cho là chuyện nhỏ, bình thản đi, bình thản hướng về Chúa. Những người này thuộc về những người ngoại lệ, họ là những người không có lửa giận... Chúa hừng hực như chúng tôi!

Lạ, những người thuộc nhóm thân lừa có chung các triệu chứng, trước khi biến đổi thì xem việc đi xem lễ là cực hình, nghe cha giảng thì muốn bịt tai, nhưng sau khi được biến đổi thì thích đi xem lễ, tìm được bình an khi đi xem lễ, nghe cha giảng thì muốn được nghe nhiều hơn nên tìm đến các khóa linh thao để được nghe kỹ hơn, sâu hơn; thậm chí còn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, được nghỉ ngơi, được bình an.

Thế là nhóm chúng tôi rút ra được kết luận, Chúa làm được công việc mà loài người bó tay vì Albert Einstein đã từng nói: Làm vỡ một proton thì dễ mà thay đổi lòng người thì không dễ chút nào!

Thế là hết một buổi sáng.


Chiều đến là đề tài: Câu chuyện các thánh.

Có 9 á thánh và thánh được đưa ra để học hỏi, mỗi người chọn 3 thánh để học hỏi.
9 vị thánh đó là: Mẹ Maria, thánh Phê-rô, Jeanne d’arc, I-Nhã, Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Aloysius Gonzaga, Mẹ Têrêxa, Thomas Merton và Dorothy Day.

Tôi chọn thánh Phê-rô, Gonzaga và Dorothy Day.

Thánh Phê-rô đương nhiên rồi, ngài có những câu nói ấn tượng mà nếu tôi yêu người nào say đắm thì tôi cũng sẽ nói như vậy thôi: “Bỏ Ngài, con đi với ai?” Chúa Giêsu cũng thích nói lẫy nhỉ, biết mình là chân lý đích thực rồi mà cũng cứ hỏi những câu như dí người ta vô đường cùng, để người ta nói những câu cho Chúa mát dạ: “Con còn đi với ai nữa? Con thương Chúa, bụng dạ con như thế nào Chúa biết rồi, sao cứ hỏi con mãi?”

Thánh Gonzaga vì tôi chưa biết vị thánh này. Ngài là quan thầy của giới trẻ và các người dự tu.
Ngài chết vì bệnh dịch hạch khi mới 23 tuổi. Cuộc đời ngắn ngũi của ngài gồm học hành, cầu nguyện và làm việc bác ái. Người ta kể rằng, ngài đã vượt thắng nỗi sợ nên đã bồng người bệnh dịch hạch đưa họ đến bệnh viện.
Ngài có những câu nói lý thú, một cha dòng Tên thấy Louis đang chơi banh, hỏi Louis: “Nếu con đang chơi và có người nói con sắp chết thì con sẽ làm gì?” “Thì con chơi tiếp.”
Năm 1591, ngài bị lây bệnh dịch hạch, khi sắp chết, cha bề trên Jean Carminata đến thăm.
- Con sắp đi, thưa cha!
- Con đi đâu?
- Con về Trời nếu tội của con không ngăn con.
- Các con xem này, người anh em Louis của chúng ta nói chuyện đi về Trời như chúng ta nói chuyện chuẩn bị đi đến nhà nghỉ mát Frascati!

Đúng là thánh trong bụng mẹ thánh ra!

Dorothy Day, vì tôi nghe chị Bảo Điền cổ động cho vị á thánh này hay quá:
Do you need one more possession in your life?
Do you really need to buy this?
Est-ce que vous avez vraiment besoin de l’acheter?
Bạn có thật sự cần mua thêm cái áo này không?

Dorothy Day sinh năm 1897, chết 1980. Trong suốt cuộc đời sống thọ của bà, bà bảo vệ quyền lợi cho những người vô gia cư, những người không có tiếng nói trong xã hội, đấu tranh chống các bất công xã hội.
Và câu nói “Bạn có thật sự cần mua thêm cái áo này không?” đã là đề tài tranh luận sôi nổi trong nhóm của tôi.
Haha, nhóm của tôi toàn những em tuổi teen. Có một chuyện vui vui, chị Bảo Điền hỏi Tâm: “Vì sao con chọn thánh này ở nhóm này?” “Vì mẹ con đang điều khiển nhóm kia!” Tôi nhìn lại, thấy Hân và Bảo Viên đang ở nhóm của mẹ Bảo Điền. Được làm tiên tri trong nhà cũng sướng nhỉ!

Vi tâm sự: “Từ khi con đi Việt Nam về, biết được hoàn cảnh sống khó khăn của các em ở cao nguyên, mỗi lần con mua một cái gì con đều đắn đo suy nghĩ…”

Cécile tâm sự: “Ui, một khi con đã muốn cái áo đẹp treo trong tủ kính, ngày đêm con chỉ nghĩ đến cái áo đó, con chỉ có bình an khi nó về nằm trong tủ áo nhà con!”

Tâm tâm sự: “Sao con gái rắc rối thế, áo quần là một mớ giây bòng bong thắt chằng chịt trên người!”

Đối với tôi, câu hỏi: “Bạn có thật sự cần có thêm một cái gì nữa không?” là một câu hỏi triết học quá lớn mà tôi phải đối diện mỗi ngày, đến mức, muốn trả lời rốt ráo bằng được cho câu hỏi này thì tôi đành phải quay lưng buồn bã ra đi như anh nhà giàu từ chối bán của cải để đi theo Chúa.

Các anh chị Đồng Hành Montréal quá lãng mạn khi chọn bài hát Mong chẳng còn gì của Quang Uy để hát trong thánh lễ sáng nay.

Chỉ mong Ngài lấy đi,
Mong chẳng còn gì thuộc về con,
Mong chẳng còn gì là của con.
Để con được trắng tay, Con chỉ còn Ngài để giữ lấy,
Con được chọn Chúa mãi là của con.

Tôi không dám hát theo. Nói như các nhà thơ thì tôi không dám nói. Tagore ở trên trời mây kéo tôi theo tôi không dám theo, sợ lắm.

Ra về lúc 11 giờ khuya, trời mưa như trút nước, ngay đằng trước mũi xe không thấy gì đã làm tôi sợ hết vía… Bây giờ lại xin được trắng tay, ôi, làm sao thoát được thân phận con lừa đây?

Tôi phải đi theo thánh Phê-rô, tôi đã cầu nguyện với ngài và ngài dặn tôi, đừng ngại, ngày xưa, Chúa biết rồi mà vẫn hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” vì Chúa muốn nghe mình nói: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,” thì bây giờ con cũng vậy, con cứ nói chuyện với Chúa: “Chúa biết con rồi, con, bà ngoại của cháu Xavier, nếu con có nói nhi nhăng nhi nhô gì đi nữa, thì con cũng chỉ muốn nghe Chúa trấn an: ‘Thôi, con đừng làm thân lừa nữa, Ta thử con một lần thôi, Ta biết bụng dạ con rồi, bây giờ con cứ thanh thản mà đi. Ta thương con lắm.’”

Xin hẹn các bạn trong kỳ Họp Mặt Vùng sang năm.

Montréal 06-08-2011
Bà ngoại Xavier

No comments:

Post a Comment