Một lần nữa Tám tui lại khăn gói lên đường dong ruổi làm « Dế mèn phiêu lưu ký ». Kỳ này tam cô nương tụi tui (Tám tui, Hiền Minh và chị Quyên) dắt díu nhau bay từ xứ tuyết Montréal qua tận sa mạc Arizona xa xôi làm bạn với … xương rồng. Nói chứ, số tụi tui phải coi là may mắn khi được dự summit đầu tiên của S.E.E.D. , mặc dù đối với S.E.E.D., tụi tui là ba khuôn mặt mới toe từa tựa kiểu « thầy bói mù đi xem voi ».
Theo như kinh nghiệm của tui trong các cuộc hành trình đã qua, lúc nào trước những sự kiện hấp dẫn của Chúa là thần dữ hoạt động dữ dội. Kỳ này cũng không ngoại lệ, gần tới ngày đi, tự dưng Expedia phone cho Hiền Minh báo tin chuyến bay bị hủy. Tam cô nương chỉ còn nước khóc ròng, tội nghiệp Hiền Minh lặn ngụp cả ngày trên Net để kiếm vé máy bay. Cuối cùng, tụi tui cũng tạm hài lòng với một chuyến bắt đầu cất cánh từ Montreal khoảng 7:15am và tới Arizona trễ hơn một tiếng so với chuyến cũ, tức là cuộc hành trình oái ăm tính sơ sơ, khi không được « bonus » thêm hai giờ vàng ngọc. Chưa kịp hoàn hồn thì Air Canada lại lăn đùng ra ăn vạ, đe dọa sẽ có một cuộc đình công (tuy không hợp pháp nhưng cái nguy cơ « phi công nghỉ chơi máy bay » cũng chẳng phải là nhỏ). Nhưng rồi cũng như mọi cuộc hành trình khác, lúc nào Thiên Chúa cũng chiến thắng thần dữ, mấy chuyện « ruồi bu » rốt cuộc cũng bay theo… ruồi, để yên cho tụi tui lên đường trong sự… hồi hộp.
Thứ năm 29-03-2012
Phoenix, nóng hai mươi tám độ Celcius, không khí khô rát, Anh Hưng xuất hiện, tươi roi rói (xứ xương rồng coi khô vậy nhưng người thì không giống … xương rồng chút nào). Tám tui, Hiền Minh và chị Quyên được đón cùng An và Linh đến từ PA. Tới đây mới thấy được tấm lòng của Đồng Hành, trong khi Montréal được mệnh danh là xứ lạnh tình nồng thì tui đề nghị rằng Arizona phải được khen là « xứ khô, tình… ướt át ». Trước khi về đại bản doanh, tụi tui được đưa đến nhà Phương-Linh. Hai vợ chồng khá trẻ và rất nhiệt tình.Mỗi người được ép ăn một tô mì to như cái… thau, hành hẹ tương ớt cứ nói là thơm lừng lựng. Trong lúc ăn, chị Kim Anh phone đến lo lắng dặn dò anh Hưng phải cho tụi tui « take a nap » vì cần đủ tỉnh táo cho đêm nay.
S.E.E.D. Summit Formation sẽ được làm tại nhà chị Mai và anh Tom. Anh Tom là người Mỹ, không biết chị Mai làm cách nào mà anh Tom mê mệt Đồng Hành, chăm chỉ học tiếng Việt và « hiến tặng » nhà cửa trọn cuối tuần này cho summit. Thế là đâm ra ai cũng biết code ra vào garage nhà anh chị. Chị Mai có câu nói bất hủ « Nếu ăn trộm vào nhà lấy cái gì thì chắc họ cần cái đó hơn mình ». Tụi tui chỉ có nước tròn mắt chữ O, ngoác miệng chữ A mà thán phục tinh thần Đồng Hành của chị.
Nhà chị Mai nghiễm nhiên biến thành Đồng Hành Hotel, ban đêm chứa mười lăm người ngủ lại và ban ngày đón nhận bốn mươi bốn thành viên của Đồng Hành từ khắp nơi đến dự summit.
Tắm rửa, nghỉ ngơi, vào khoảng 6:00pm mọi người các vùng bắt đầu tới rải rác. Các anh chị và các em, ai cũng thoải mái, vui vẻ và dễ gần. Đúng 6 :00pm, ăn chiều (Cô Như Liên và chú Hào mà thấy mấy photo Hiền Minh gởi về chắc chắn sẽ thắc mắc không biết tụi này đi dự summit kiểu gì mà chỉ thấy toàn ăn và … ăn). Tám tui thì nghĩ rằng có thực mới vực được … Linh Đạo. Nhưng theo version của anh Khánh đến từ VA thì tụi tui có lẽ đang được vỗ béo để… làm thịt.
Tối thứ năm, để không quá mệt, chuẩn bị sức lực cho chương trình dài hôm sau, anh Hưng và chị Kim Anh cho sơ sơ hai món ăn chơi nhẹ nhàng là Icebreaking và Phúc Hồi Tâm. Cùng tối đó, tụi tui được thấy những retreat leader trẻ của S.E.E.D. : Frank, Diana, Anna từ CA, Linh, An từ PA, Thảo Vi từ AZ… Nhiều và nhiều những gương mặt trẻ trung khác nữa. Có nhiều retreat leader đã qua tất cả bảy khóa S.E.E.D. và còn đang tiếp tục phục vụ cho những khóa tương lai.
Còn vài người chưa có mặt, hẹn gặp sáng mai. Tất cả họp thành vòng tròn và chơi một vài game làm quen. « Ice » đã « break » rất dễ dàng bởi Thảo Vi (con gái rượu của anh Hưng và chị Kim Anh). Sau phần « e lệ » lúc ban đầu, tụi tui tha hồ cười lăn nghiêng, lăn ngửa, hú hét,… đạp nhau, chả là anh Hưng đã yêu cầu mọi người trong cuối tuần này phải « be like the children » thì mới phù hợp với nhiệm vụ tương lai, phục vụ cho S.E.E.D. ministry.
Chơi đùa thả cửa xong, lắng đọng một chút cho Phút Hồi Tâm rồi lăn ra ngủ, tụi tui ở lại nhà anh chị Mai/Tom với một số các anh chị NorthEast và anh chị Hưng/Kim Anh. Đêm sa mạc lạnh run nhưng tụi tui lại thấy ấm lòng, thiệt lạ!
Thứ sáu 30-03-2012
Sáng sớm, nhiệt độ ở Phoenix bắt đầu lên cao. Một ngày đẹp rực rỡ, nắng vàng chói lọi làm sức nóng vùng sa mạc toả ra cũng thật là … nghi ngút. Summit đón nhận thêm vài nhóm bên MidWest và NorthEast như Thái Sơn, Trâm, Lêvi, Phương Nam, cô chú Ân/Hương… Ai vừa xuất hiện cũng lập tức cười toe, tươi rói.
Trong bếp ê hề bagel nướng thơm thơm, serial, sữa, nước cam… đầy đủ calories cho cả một ngày trời ròng rả. Tám tui cũng đang run, không biết có phải mất nhiều sức lực cho summit này không mà các anh chị … bồi bổ dữ rứa.
Buổi cầu nguyện sáng do chị Kim Anh đảm nhiệm: “The Call of the King to tend His sheep”. Trời đất! Chẳng biết thật sự Chúa có đang mời gọi Tám tui đi… chăn cừu không. Mặc dù tui biết rằng sức mình giỏi lắm cũng đến mức quét dọn… chuồng cừu hơn là đuổi theo cừu (có mỗi một con cừu con ở nhà, nhiều khi cả hai bác Tám thay phiên nhau rượt mà còn mệt… tóe khói). Nhưng nhìn các em trẻ bên SouthEst, MidWest, năng động, nhiệt tình, Tám tui lóe lên một tia hy vọng là trong tương lai gần sẽ tìm được những mục đồng trẻ trung đầy sức sống như vậy trong vùng của mình.
Xin Chúa ban thêm lòng kiên nhẫn, tinh thần … lì lợm và trái tim trẻ thơ cho tất cả chúng con.
Sau giờ cầu nguyện, mọi người được chia vào các mix group để cùng chia sẻ với nhau những tâm tình về sự mời gọi của Chúa đến summit tuần này. Lắng nghe những trăn trở và ao ước của các anh chị em, Tám tui cũng hơi xúc động. Người thì có tấm lòng yêu trẻ, người lo xa cho thế hệ con nít mai sau trong vùng của mình, người lại băn khoăn vì tương lai con cái. Cho dù bất cứ lý do gì, cũng phải công nhận trong bốn mươi bốn con người hiện diện tại summit, đều có chung một ao ước mãnh liệt là phục vụ đời sống tinh thần cho lớp trẻ, nếp sống mà càng ngày càng trở nên hiếm hoi trong xã hội xô bồ hiện tại khi mà các giá trị nhân văn chợt nhỏ xíu như hột cát.
Chia sẻ xong, bắt đầu vào Module 1, mọi người ngồi nghe anh Hưng và chị Kim Anh tường thuật về lịch sử của S.E.E.D. Một câu chuyện khá đơn giản và dễ thương vô cùng. Nguồn gốc chỉ là một lời trẻ thơ, con của anh chị, thốt lên khi “Bề trên” lại sắp sửa xa nhà: “tại sao cha me được di tĩnh tâm để đến với Chúa còn con thì không?” Câu hỏi vô cùng non nớt đó làm cho người lớn nảy sinh ra ý muốn tìm một không gian riêng giúp cho các em làm quen với lối sống Đồng Hành ngay từ bé, tại sao lại không nhỉ? Thế là S.E.E.D ra đời, S.E.E.D được hình thành dần dần qua từng năm tháng, được tạo dựng lúc đầu bằng sự giúp đở của các em nhóm Hạt Cải (nhóm trẻ của Đồng Hành CLC thành lập từ năm 1983 ở CA, mà anh Hưng âu yếm gọi là nhóm “điếc không sợ súng”). Bây giờ thì S.E.E.D. đã bắt đầu trở thành một National Ministry và được tòa Giám Mục ở Mỹ công nhận là một hoạt động chính thức của cộng đồng, quả là cảm phục sức bền bỉ và lòng tận tâm của những người dấn thân vào mục vụ này.
Câu chuyện của anh Hưng và chị Kim Anh vừa kết thúc thì Frank, Diana và Chris (các em trẻ đã tham dự và làm retreat leader trên dưới bảy kỳ S.E.E.D) trình bày cho mọi người xem một chặng đường dài của S.E.E.D. Những thăng trầm trôi nổi bao nhiêu năm qua được đúc kết lại thật ngắn gọn trên powerpoint nhưng cũng thật đầy đủ chi tiết.
Tam tui vổ tay hoan nghênh cho phần này. Các retreat leader trẻ tuổi đã biết cách khéo léo thu tóm những điểm mạnh và yếu của từng kỳ S.E.E.D. Qua đó thật dễ dàng để họ rút ra kinh nghiệm vàng bạc cho những khóa mới. Hiền Minh cứ xuýt xoa tiếc nuối, phải như mình cũng làm y chang vậy cho những kỳ Ephata mỗi năm thì it ra bây giờ cũng có được một “kho tàng” kinh nghiệm nho nhỏ để truyền lại cho … hậu thế.
Phần khó khăn nhất là lồng lối sống Đồng Hành xen kẻ với hoạt động S.E.E.D, làm sao đưa được Ignacian spiritual vào S.E.E.D, làm sao cho các em biết cách chia sẻ, biết cách làm Phút Hồi Tâm để hướng cuộc sống về gần với Chúa hơn? Tám tui cũng toát mồ hôi hột vì theo như kinh nghiệm vài năm lăn lóc trong Hướng Đạo, Tám tui thấy tổ chức một kỳ trại vui chơi với thiên nhiên trong những ngày cuối tuần vẫn nhẹ nhàng hơn là ba ngày của một khóa S.E.E.D, trong đó hầu như phải có sự quân bình giữa hai hoạt động, tinh thần và thể xác, thật là không dễ dàng chút nào!
Kế tiếp, chị Thanh Dung đã chuẩn bị cho tất cả một “món quà” hấp dẫn. Mọi người được chia thành hai nhóm Leader và ba nhóm Organizer. Mỗi nhóm được phát cho một bao dụng cụ và script để làm một skit. A À, đây là lúc tụi tui phải phát huy khả năng biểu diễn của mình, theo lời anh Hưng đã cẩn thận căn dặn, trong summit này mọi người được quyền chịu chơi hết mình như … trẻ nít. Những màn kịch nho nhỏ này sẽ là những minh hoạ cho các trường hợp “độc đáo” có thể xảy ra trong một khoá S.E.E.D, đúng là một cách diễn đạt hết sức thông minh.
Vườn sau nhà chị Mai ngập nắng, tụi tui vừa tập kịch vừa cười lăn nghiêng lăn ngửa với các tình huống được viết trong script. Nhìn sang bên cạnh thấy bà con cũng nằm, bò, ngồi lổn ngổn, Tám tui vui qua xá là vui. Chuông reng, giờ mở màn bắt đầu. Tụi tui vừa coi kịch vừa cười thoải mái, nhất là nhóm Organizer của anh Hưng, diễn tả sống động một khoá S.E.E.D siêu… tùm lum. Phụ huynh và con cái tụm năm tụm bảy thành một mớ… hổ lốn, từ sáng đến tối um sùm chuyện rắc rối, nào là mắc tiểu giữa đêm, nào là sợ lạnh, sợ nóng, sợ… chó, hầm bà lằng xắn cấu (Đặc biệt là chị Minh Thụy, chị đóng vai con nít hay người lớn cũng đều ngon lành cả). Tám tui vừa coi, vừa cười ra nước mắt, lại vừa lo… ngay ngáy, nếu khoá S.E.E.D đầu tiên của Canada may mắn được tổ chức, không biết có bị rớt vào những « thảm trạng » khóc cười lẩn lộn như vậy không (ớn nhất là vụ … nghẹt cầu mà nhóm Organizer của chị Kim Anh miêu tả rất là … rùng rợn)
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, hôm nay là thứ sáu, mọi người đều ăn chay. Hai vợ chồng Phương-Linh khệ nệ vác hết nồi này qua nồi khác đến phục vụ cho tụi tui, thật là cảm kích! Nhờ hai đầu bếp trẻ mà tụi tui có một bữa cơm chay thanh tịnh, nhẹ bụng và vô cùng ngon miệng với đậu hủ om cà chua, canh rau và củ cải chua. À Tám tui quên kể là trước mỗi bữa ăn, anh Hưng có thói quen lượm ra bốn Organizer và bốn Leader để tranh tài liệng banh với nhau. Bên nào thắng thì được quyền … ăn trước, bên còn lại phải có nhiệm vụ … hầu hạ từ muỗng nước mắm đến cây tăm xĩa răng. Dạo này nhóm Organizer thua hơi nhiều nên bữa ăn nào cũng thấy mấy em Leader trẻ hí hửng vác tô, vác đĩa ung dung xí phần trước. Anh Hưng thấy vậy ức ghê lắm, anh « ra lệnh » cho bên Organizer bằng mọi giá phải ráng “hạ gục” Leader ít ra là trưa mai vì nghe đồn sẽ có món… bún chả Hà Nội, vừa ngon vừa nhiêu khê rắc rối, nếu chẳng may bị phục vụ thì còn gì là đời … Organizer!
Lại vẫn chia theo team track, tụi tui nhào liền vào Module 2 (Disposition/Mentality/Being of S.E.E.D Retreat) sau giờ cơm trưa. Bây giờ đúng là thời gian tiêu thụ năng lượng, module này khá dài, khá nhức đầu nhưng có rất nhiều thông tin bổ ích. Tám tui vác binder Organizer theo nhóm Leader còn Hiền Minh thì ngược lại, vác binder Leader theo nhóm Organizer (tụi tui dự định sẽ trao đổi thông tin cho nhau sau đó). Chỉ có chị Quyên là đi đúng đường trước sau như một với nhóm Organizer.
Tám tui ngồi với các retreat leader trẻ cùng nhau tìm kiếm, phân tích những tố chất mà các retreat leader cần phải có, từ từ trả lời các câu hỏi, làm thế nào để training một S.E.E.D. retreat leader? Phải dựng nên một protocol như thế nào? Tất cả mọi ý kiến đều phải được trình bày trên một poster (của mỗi nhóm).
Module 2 kéo rất lâu vì trong phần chia sẻ với nhóm lớn, mọi người có rất nhiều ý kiến, nhiều thắc mắc muốn giải bày cùng nhau. Ai cũng tranh luận sôi nổi hăng hái và rất chiu khó… cãi nhau. Tam cô nương Canada nhà quê lên tinh bị … hù nên hơi quýnh vì thấy vùng của mình quá thiếu retreat leader. Nếu theo y chang từng bước trong protocol mới mà mọi người đề ra để đào tạo một retreat leader hội tụ đủ điều kiện xứng đáng với S.E.E.D National Ministry thì muốn tổ chức một khóa S.E.E.D ở Canada chắc tụi tui phải chờ đến Tết … Công Gô.
May mà cô Tuyến đề nghị du di bớt một chút để cho những vùng đang trên đà làm quen với S.E.E.D được… thở, ít ra là cho phép « ngoài vòng pháp luật » từ hai đến ba năm window, ba tụi tui thở phì, cũng mong là được vậy.
Tám tui đói muốn chết nhưng nhìn trong program, thấy đã đến giờ ăn tối mà vẫn chưa đụng gì tới Module 3, trễ cả hơn một tiếng. Anh Hưng cho vài option để lựa chọn: một là ăn cho lẹ để tiếp tục Module 3 xong rồi di chơi phố, hai là nhơi nhơi cà kê để rồi ở nhà làm cho hết các module. Tám tui biết là mọi người muốn gì rồi vì ai cũng vác muỗng nĩa… chạy trối chết. Ăn tối, thơm phứt mùi cá tẩm bột nướng và tôm xào đậu (vẫn còn ăn chay mà lị). Như thường lệ thì nhóm Organizer vẫn phục vụ nhóm Leader (Grrrrr…).
Khi cô Hương trình bày về « Safety/Ethical standard », mấy nường Canadian nhận thấy rằng hồi nào đến giờ mình làm mấy khóa Ephata theo tinh thần… liều mạng, giao phó hết cho Chúa Thánh Thần dẫn đường, cũng may nhờ Chúa thương, không có khóa nào xui xẻo vấp phải vấn đề mờ ám gì, hú hồn!
8:30pm, bài vở xong xuôi nhưng hết giờ shopping, buồn năm phút! Anh Hưng lại ưu ái cho thêm hai option: ở nhà … ngủ hay đi bộ ra… quán kem đầu ngõ (do anh Hưng làm chủ xị). Mặt dù mệt lử cò bợ, mắt ai cũng muốn nhắm tít tìn tịt nhưng tiếc một buổi tối dạo phố sa mạc nên mọi người đều quyết định… xuống đường. Nói là đầu hẻm chứ thiệt ra lê lết cả cây số mới tới một dãy phố sáng đèn, bán buôn đủ thứ. Tụi tui ồ ạt xâm chiếm quán kem, lần đầu tiên Tám tui được ăn kem… cân ký, kem ngon, cứ tan chảy trong miệng mát lạnh. Ăn kem xong lại tiếp tục lặn lội cả cây số nữa để về… ngủ. Đến nhà thấy chị Mai và anh Tom vẫn còn đang loay hoay với xô xà bông… lau chùi dọn dẹp, quá sức cảm phục sự hy sinh của anh chị.
Thứ bảy 31-03-2012
Phần chính khá hấp dẫn sáng hôm nay là World Café (thế nào cũng có người đã từng mê mệt trò chơi này trong facebook).
“Quán café” gồm có bốn bàn trải khăn trắng tinh, hoa tươi đằm thắm quyện với làn khói nến lung linh (chắc là các tác phẩm đẹp đẽ của chị Châu Hoàn và chị Thanh Dung) tạo nên một bầu không khí hết sức là thư giản, sẳn sàng phục vụ cho tụi tui những “món ngon vật lạ”: Pre-teen và Kid, Teen, Organizer và Parent, cuối cùng là Post-S.E.E.D. Mọi người được quyền lân la cà kê khoảng ba bàn theo giới hạn thời gian cho phép, có nghĩa là được đổi nhóm sau mỗi tiếng chuông reng cho tận tới giờ cơm trưa. “Café” ngon tuyệt, tụi tui mừng là có cơ hội học hỏi đủ thứ chuyện.
Tại bàn Pre-teen, tụi tui tâm sự với Diana, Thư, Vivian, Linh, An, Chris, Audrey về các thắc mắc khi tổ chức những sinh hoạt cho Kid và Pre-teen, làm sao có thể hài hoà được hai lứa tuổi? Làm sao Kid không trở thành … cục nợ của Pre-teen? Làm sao Pre-teen không ăn vạ đòi theo đuôi Teen? Tất cả các giải pháp đều là một nghệ thuật … chiêu dụ con nít.
Bên bàn Teen cũng… sôi nổi không kém, nhiệm vụ của retreat leader khó khăn hơn, đòi hỏi phải có sự khéo léo. Thảo Vi, LêVi, cùng trải lòng tâm sự những kinh nghiệm mà các em đã gặp phải. Chẳng hạn như lâu lâu Teen lại xìu xìu ển ển, tạo nên một không khi sinh hoạt lạt phèo, thì retreat leader phải làm sao? (Gặp Tám tui thì chắc chui vô bếp… lục nồi cho đở bị stress)
Nhiệm vụ của Organizer là chăn… phụ huynh. Nói chứ, vai trò của cha mẹ trong S.E.E.D. đâu phải chi là đi theo canh giấc ngủ cho con cái. Họ cũng có chương trình riêng của họ, nếu như được sự hỗ trợ đắc lực của họ thì chắc chắn là khóa S.E.E.D. sẽ được trôi qua dễ dàng biết bao nhiêu, có mấy ai hiểu được chân lý đó nhỉ? Đọc những khảo sát và chương trình phụ huynh được phát bởi chị Châu Hoàn, Tám tui tự nghĩ, biết bao nhiêu công sức được đổ vào cho S.E.E.D., các chương trình cho người lớn và trẻ em được soạn rất là ti mi, phục vụ đầy đủ cho từng cá nhân, hoặc là giúp từng cá nhân tự biến bản thân mình thành nguồn phục vụ. Tất cả cũng chi vì đời sống tâm linh của con cái.
Không biết bên Post-S.E.E.D. có chuyện gì tâm đắc mà cười rùm trời. Đến phần chia sẻ chung của các bàn cafe mới thấy S.E.E.D đã lắm công phu, post-S.E.E.D. lại càng vô cùng chịu khó, giữ liên lạc với các em và các phụ huynh, thăm hỏi tận tình, làm sao giữ cho ngọn lửa S.E.E.D cháy âm ỉ đến tận khóa sau.
Rất hài lòng với quán café sáng nay, buổi trưa, tụi tui còn khá là « thoả mãn » với… món bún chả Hà Nội của anh chị Khoa được phục vụ bởi các em Leader (Yahoooo…. Hoan nghênh hai tay hai chân cho nhóm Organizer nào thảy banh bá cháy hôm nay). Phải công nhận mấy em khá là rộng rải, tha hồ gắp cho các anh chi cô chú bún, rau, thịt…ê hề, kể cả… nước mắm, làm tô bún chả có lúc ngập tràn lai láng thành… canh bún.
Buổi chiều, bầu cử cho Đồng Hành National S.E.E.D. Coordinator. Có bốn vị « anh hùng » được đề cử : chị Châu Hoàn, chị Thanh Dung, chị Kim Anh và Frank Vụong. Mặc dù hồi hộp trong lúc chọn ra nhân vật tương lai đại diện cho Đồng Hành National S.E.E.D., tụi tui cũng thầm nhủ rằng cho dù bất cứ ai được đắc cử là tụi tui cũng nguyện sẽ ủng hộ người đó hết mình.Mọi người thành tâm cầu nguyện trước khi bỏ phiếu theo vùng, xem thật sự Thiên Chúa muốn giao Thánh Giá của Ngài cho ai.
Kết quả cuối cùng sau khi đếm phiếu : Frank Vuong chính thức trở thành Đồng Hành National S.E.E.D. Coordinator. Hoan hô Frank! Chúa đã muốn một người trẻ tiếp tục mission dễ thương này, dấu chỉ cho thấy phong trào S.E.E.D. sẽ còn phát triễn mạnh mẽ sau này hòng phục vụ nhu cầu tinh thần cho các em.
Sau đó, những T-Shirt S.E.E.D. được phát cho mọi người với một hàng chữ in khá tâm đắc: « Moving mountain one SEED at a time ». Ai cũng xúng xính áo mới với hai màu khác nhau, Leader trẻ trung màu xanh và Organizer “uy nghi lẫm liệt” màu đỏ. Các thợ chụp hình chinh và phụ lăng xăng chớp nháy, hai màu sắc giữa nắng chiều rực rỡ nhìn khá là … lộng lẫy.
Chụp hình xong, bốn mươi bốn « đại biểu » diện áo xanh áo đỏ thẳng tiến đến nhà thờ St-Andrew để dự Thánh Lễ dành cho Chúa Nhật. Bây giờ tụi tui mới thật sự thấy đường phố sa mạc dưới nắng vàng chói chang. Xương rồng nhiều vô phương, một biểu tượng gai góc đặc biệt của Arizona.
Nhà thờ St-Andrew to rộng, có lối kiến trúc tỏa ra nhiếu nhánh, mái ngói gợn sóng, cực kỳ đẹp. Mọi người nhin tụi tui với ánh mắt tò mò nhưng tức khắc chuyển sang thân thiện khi Cha xứ giới thiệu tụi tui là một nhóm retreat. Ca doàn hát rất hay, hôm nay là lễ lá, trong tuần Thánh người dự lễ đông nườm nượp.
Tụi tui co một vài giây phút nghỉ ngoi trước bữa cơm chiều. Các đồng hương Canada có dịp bá vai bá cổ nhau ra rả ôn lai chuyện xưa, mừng mừng tủi tủi, vui quá vui. Anh Khánh, Thái Sơn, cô Tuyến, khi xưa đều là dân Cà-Na-Điên, không biết theo tiếng gọi con tim hay vì ... trốn lạnh mà lưu lạc đến tận xứ người bao nhiêu là năm trời.
Ăn chiều xong, chị Kim Anh và chị Thanh Dung cùng nhau chia sẻ ngắn gọn về Self-righteous Service vs. True Service và Tensions. Tám tui thich các chia sẻ này, âu cũng là những ngộ nhận thường vô tình bị mắc phải của những người tự nguyện dấn thân vào con đường phục vụ. Phục vụ nhiều khi cũng như con dao hai lưỡi, làm sao học được cách phục vụ vô vị lợi ngay từ khi khởi đầu sứ mạng. Những giằng co (tension) mà các chị chia sẻ, cũng giúp cho tụi tui nhìn ra được các mâu thuẩn thỉnh thoảng cũng xảy ra trong quá trình phục vụ.
Thời gian cứ gọi là trôi nhanh vù vù, quay qua quay lại mà tam cô nương tụi tui đã sắp lên đường trở lại quê hương. Buổi tối cuối cùng, sau khi hai chị Dung và Kim Anh vừa nói chuyện xong, tụi tui được chia về vùng của mình để làm Phút Hồi Tâm và chia sẻ những gì lượm lặt được trong mấy ngày qua.
Tám tui thì lòng cứ lâng lâng, đủ loại cảm xúc khác nhau râm rang kéo tới. Đêm nay lại có cơ hội tâm sự chân tình với anh Ân ở NorthEast và chu Ân bên MidWest, tụi tui rất là vui. Tám tui dám cá, cả ba cô nương đang ngùn ngụt khí thế, chi mong phóng một phát về lại Montréal để tỉ tê với các cô chú anh chị Đồng Hành bên đó, úi chà, ngay tuần đầu chắc lửa còn nóng hôi hổi, phải làm thế nào để vùi nó dưới tro âm ỉ chứ không thì vài tuần sau nhiệt huyết … tàn, nguội ngắc, lúc đó chắc phải cầu cứu dến một summit thứ hai.
Nhớ nhất tối hôm nay, Tám tui và Hiền Minh đang ngồi mơ ước được mua vài cái … T-Shrit có in chữ Arizona về làm quà cho đám « mồ côi » bị bỏ xó nhà cuối tuần vừa rồi, thì « tiên » hiện ra. Bà tiên là … chị Mai chủ nhà. Gần 12:00am, chị Mai tình nguyện chở tụi tui lang thang qua các « Wal » (…Walmark, Walgreen) tìm mua một mớ đồ kỷ niệm (hình cây xương rồng hay con tắc kè bông) cho biết là mình đã có lần dừng chân ở xứ sở nóng bỏng khô ran (nhưng tình.. ướt át) này.
Chúa Nhật 01-04-2012
Hai giờ sáng, các anh chị bên MidWest vẫn còn thức họp kể cả anh Hưng và chị Kim Anh. Lục đục đến tận ba giờ sáng, tụi tui mới chợp mắt chút xíu để sáng mai lên đường. Bốn giờ sáng, anh Khoa bấm chuông tình nguyện làm taxi cho tam cô nương ra phi trường, anh Hưng mặc dù ngủ trễ vẫn dậy đúng bốn giờ tận tình đưa tiễn tụi tui ra xe mới yên tâm, chao ơi là cảm động!
Vậy là tụi tui đã xong một cuộc hành trình nho nhỏ. Quan trọng nhất không phải là những lý thuyết tụi tui học được trong mấy ngày qua, mà cái chinh là tụi tui có thời gian rỉ rả ngấm từ từ cái tình của Đồng Hành, lối sống của Đồng Hành, từ người lớn cho tới các em trẻ, đều có khuynh hướng dấn thân vào con đường phục vụ, vì mỗi người. Không kể tuổi tác, kinh nghiệm giỏi dở thế nào, ai cũng có ăm ắp nhiệt huyết, lòng tận tụy, trái tim đầy tình yêu Thiên Chúa và đều cùng nhau ao ước làm được những diều tốt đẹp.
Xin hẹn gặp nhau trong các khóa S.E.E.D. sắp tới!
BÁC TÁM
Wednesday, April 18, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tám ơi,
ReplyDeleteTám viết phóng sự thiệt là qua đầy đủ đó! không những vậy mà còn thiệt là khôi hài dỉ dỏm tối đa. Cám ơn Tám nhiều nhiều nhé. Xin hẹn gặp lại một ngày gần đây.
Xin chúc nhỏm Đồng Hành Canada yêu thương, đùm bọc nhau, để luôn được thăng tiến trong tình yêu Thiên Chúa.
Minh Thuỵ - Houston, TX