Saturday, January 23, 2010

“What I am doing here?”, “Why I am here?”

Trương Thành Hào

▪ ▪ ▪

1:00 sáng thứ sáu 27/2/09 – Phi trường Fortworth, Dallas (TX)
“What I am doing here?”, “Why I am here?” Những câu hỏi này bất chợt hiện ra trong đầu tôi khi đang ngồi bên ngoài một phi trường đang dần dần trở nên vắng lặng. Cái không khí mát lạnh cho tôi có cái cảm giác thoải mái khi nhớ đến cái lạnh lẽo cuối đông của Montréal. Tôi đã bắt đầu nhớ nhà, dù chỉ mới xa chưa đến một ngày tròn. Nghĩ đến Bảo Điền và các con đang cuộn mìnn trong chăn ấm, những câu hỏi trên càng trở nên một nỗi ám ảnh không rời. Phi trường càng ngày càng vắng. Những người đến cùng chuyến bay cuối ngày đã từ từ xa rời với những chuyến taxi hoặc xe của người nhà. Tôi có cái cám dỗ trở vào bên trong phi trường, tìm một hàng ghế trống để ngã mình và chờ đến sáng. Thú thật cái giải pháp này sẽ cho tôi cảm thấy thoải mái, hơn là để một anh chị địa phương phải đến đón vào giờ khuya khoắc này. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải “làm phiền” đến các anh chị đồng hành, tuy nhiên chưa bao giờ tôi thấy mình “phiền phức” đến như vầy.

Trong cái khung cảnh vắng lặng này, khi chiếc xe hơi tấp vào lề gần nơi tôi đang ngồi, tôi có thể chắc chắc đến hơn 90% đó là xe của Thu của nhóm Emmanuel. Cách đây 2 năm, tôi đã có dịp gặp Thu Nam và ngủ một đêm tại nhà 2 vợ chồng trẻ này trong dịp về dự khóa CP đầu tiên của Vùng Trung Tây. Nụ cười tươi của người vừa rời khỏi ghế tài xế cho tôi biết mình đoán đúng. Tuy nhiên, điều tôi không thể ngờ được là cùng một lúc, cánh cửa xe thứ nhì mở rộng, hai cậu bé bước xuống, cuối đầu chào “bác Hào” và nhanh tay lấy cái hành lý duy nhất của tôi để vào xe. Trong đầu tôi bất giác tự hỏi “What are they doing here? Why are they here?” Giờ này không phải là giờ để ngủ say, chuẩn bị cho một ngày đi học , đi làm trước mặt hay sao? Như đọc được ý nghĩ của tôi, Thu nhanh tiếng cắt nghĩa: “Em không quen lái xe lên phi trường nên Nam muốn em đánh thức Sơn Vũ dậy để đi cùng với mẹ!” Trên xe, khi nghe hỏi thăm về Nam, Thu cho biết Nam đang trên đường “đưa các anh chị lên địa điểm, cách nhà khoảng 40’, sau đó sẽ trở về nhà” Tôi lắc đầu tự hỏi mình “What is he doing there?” Why he is doing that?” đưa người lên địa điểm? vào giữa đêm như vầy?

10:30 sáng thứ sáu – Mount Lebanon Camp – Patton Chapel
Khi Thu chở tôi đến địa điểm, người đầu tiên tôi gặp là Hoàng Dung, đứng đợi trước cửa nhà nguyện, nơi mọi người đang trong session đầu tiên của cuộc Summit. Ẳm Thái Dương trong tay, đón tôi với nụ cười trên môi, sau những lời thăm hỏi, Hoàng Dung thì thầm với tôi: “Cháu đang bị flu nặng lắm!” Lúc đó tôi mới nhận ra những nét mệt mõi trên khuôn mặt rạng rỡ của người mẹ trẻ này. Biết những buổi gặp gỡ của Đồng Hành khộng phải là những thời gian để nghỉ ngơi của thân xác, với những đêm sẽ dài hơn thường lệ, tôi muốn nói với Hoàng Dung “Why are you here? What are you doing here?” Không phải là lúc ở nhà để nghỉ ngơi, dưỡng sức hay sao?

7:00 sáng thứ Bảy – Mount Lebanon Camp - Gladys Moore Lodge
Cánh cửa dẫn vào nhà ăn nơi tôi đang ngồi mở toang để lùa vào một luồng gió buốt mà theo những người đia phương, do tôi mang theo từ xứ lạnh Montréal! Bóng người đàn ông bước vào cho tôi biết đó không phải là một trong những tham dự viên của Summit, đa số đang còn nằm trong phòng ngủ, dư âm của một đêm thức khuya tâm sự, đúng như thông lệ của Đồng Hành! Nhìn kỹ khuôn mặt với nụ cười tươi tắn, tôi nhận ra Hoàng, trưởng nhóm Emmanuel, Arlington, người đã đón tôi từ phi trường lần CP trước đây. Sau khi tay bắt mặt mừng, Hoàng cười nhỏ nhẹ hỏi tôi: “Anh Hào giúp em một tay, mang nồi cháo vào được không?” Tôi hăm hở cùng Hoàng bước ra ngoài mang nồi cháo khá nặng vào, lòng tự hỏi: “Cháo? Không phải là trong bếp đã có một số đồ ăn sẵn sàng cho mọi người rồi hay sao?” nhưng đồng thời cũng không khỏi đồng ý với chính mình là “dĩ nhiên được ăn cháo buổi sáng thì chắc chắn là vẫn sung sướng hơn những chiếc bánh donut hoặc một tô mì gói hẵn đi rồi!” Mang nồi cháo vào rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, Hoàng cho biết sẽ phải ra về liền vì sáng nay còn bao nhiêu chuyện phải làm, nhưng trấn an tôi “chiều nay em sẽ trở lại với Ngọc!” Trước khi ra về, Hoàng còn mở nắp nồi cháo để biết chắc là cháo vẫn còn nóng “để các anh chị dùng!” Nhìn nồi cháo vẫn còn bốc hơi, tôi tưởng tượng Ngọc đã phải dậy sớm như thế nào để nấu nồi cháo này, và Hoàng đã phải nôn nóng như thế nào để mang kịp nồi cháo đến đây, mà vẫn còn nóng! Bên ngoài, những luồng không khí vẫn tươi mát, trong lành, tôi bất giác muốn lên tiếng hỏi Hoàng ”Why are you here? What are you doing here? Buổi sáng thứ bảy không phải vẫn còn quá sớm để vất vả với những việc này hay sao? “

ooo

Suốt một cuối tuần của cuộc Summit, không biết bao nhiêu lần những câu hỏi này đến với lòng tôi. Tôi muốn dặt câu hỏi này với những anh chị em tự bỏ tiền túi, lấy ngày nghỉ, để về đây tham dự cuối tuần này, nhiều người không biết sẽ mang được gì về cho mình hay cho nhóm mình sau chuyến đi này. Tôi cũng đặt câu hỏi này với các anh chị địa phương đến tham dự thánh lễ và cùng ở lại sinh hoạt với nhau tối thứ bảy đó, một buổi tối cuối tuần với bao nhiêu sinh hoạt hấp dẫn và thoải mái hơn nhiều. Đặt câu hỏi với chính tôi, với những người tôi gặp. Tôi thành thật ao ước mỗi người sẽ tìm được cho mình một câu trả lời.

Phần tôi, càng nhìn các anh chị, tôi càng thấy câu hỏi cho chính mình càng trở nên không còn cần thiết. Bởi vì qua sự hiện diện của các anh chi, qua những việc các anh chị làm, đã giúp tôi cảm nhận được sự hiện diện và hoạt động của chính Thiên Chúa trong đời sống mình. Một sự hiện diện mang lại cho tôi sức sống và niềm vui đến nỗi tôi không còn cảm thấy cần tìm hiểu cho mình “What I am doing here” hoặc “Why am I here” nữa. Thay vào đó, một câu hỏi khác, nhẹ nhàng xuất hiện trong tôi: “How can I be fully alive this moment?”

1 comment:

  1. ca'm o*n Anh Ha`o dda~ chia se~ ta^m ti`nh ra^'t quy'.

    ReplyDelete