Friday, July 10, 2009

CẢM NGHIỆM SAU KHOÁ FAMILY MINISTRY SUMMIT



SAN JOSE, CALIFORNIA

Thú thật là có nhiều lúc Hồng đã nghĩ đến việc hủy bỏ chuyến đi San Jose và không tham dự Family Ministry Summit kỳ này. Phần thì quá nhiều công việc bận bịu, phần thì cũng muốn để dành ngày nghỉ cho Khoá Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân 9 sẽ tổ chức tại Dallas vào đầu tháng 11 sắp tới.

Gần đến ngày tổ chức Khoá thì nhận được email của Hưng và Kim Anh thông báo về các chi tiết trong chương trình khoá Summit. Thấy có tên mình trong phần huấn luyện về vấn đề tài chánh chi thu cho các khoá nên cuối cùng thôi cũng đành ... nhắm mắt đưa chân ... phó mặc theo ý Chúa.

Nhưng sau khi máy bay đáp xuống phi trường San Jose thì Hồng đã cảm nhận được ngay tấm lòng ưu ái thân thương của các anh chị địa phương tại San Jose đã vất vả hy sinh, lo lắng thật nhiều cho Khoá. Các anh chị Tuấn-KiềuVân, Diễn-Hồng, Hoàng-Chi, Hoàng-Bích và các anh chị khác ở địa phương đã lo lắng rất chu đáo từ nơi ăn chỗ ở, đến cả việc đưa mọi người đi chơi du ngoạn thắng cảnh San Francisco trước khi vào Khoá.

Hồng thấy hơi ái ngại khi nhìn anh Tuấn lăng xăng lo tìm áo lạnh cho mọi người. Buổi trưa ở San Francisco tuy là mùa Hè mà gió lạnh xuống đến gần 50 độ. Mặc áo lạnh vào rồi mới thấy thật ấm lòng, không phải vì bây giờ đã có áo ấm mà vì nhìn thấy Tuấn vẫn phong phanh chỉ mặc một áo thung mỏng trên người. Anh đã mang gần chục cái áo khoác có sẵn trong xe ra chia hết cho mọi người, nhất là cho đám dân từ vùng Houston nóng cháy của tụi này.

Hồng hỏi "Bộ Tuấn không thấy lạnh hả", Tuấn chỉ nhoẻn miệng cười duyên thật dễ thương: "Không sao đâu chị!" Đúng là nụ cười Đồng Hành, nụ cười luôn chan chứa tình thân thương ....

Những quảng đại, hy sinh đầy ân tình này, cộng thêm với những nụ cười và tâm tình rộng mở của các Cha và anh chị em đã làm cho Hồng quên hẳn những lo âu của công việc hàng ngày. Bất chợt, Hồng thầm cảm nghiệm được một cách rõ ràng lời mời gọi của Chuá đang thôi thúc trong mình. Sự thôi thúc này sau cùng đã khiến Hồng tự hứa là mình sẽ cố gắng hết sức để có thể tiếp tục dấn thân trong mục vụ gia đình cho thật trọn vẹn với các Cha và các anh chị em.

Vào Summit, chúng tôi được gặp lại những khuôn mặt thân quen từ những khoá Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân trước cũng như một vài khuôn mặt mới gặp tại địa phương. Mọi người quấn quít huyên thuyên chào hỏi lẫn nhau. Những nụ cười và ánh mắt ân cần, những bắt tay và vòng ôm trìu mến được liên tiếp trao nhau khiến Hồng có cảm tưởng như mình là kẻ đi xa mới về thăm nhà. Bữa ăn trưa đầu tiên với món canh chua cá kho đặc thù Việt Nam thật ngon miệng do các anh chị Lộc-Loan và Lộc-Linh khoản đãi đã làm chúng tôi và các anh chị địa phương được dịp đến gần nhau hơn.

Suốt ba ngày Summit, các Cha tuyên uý và mọi người đã hăng say chia sẻ và rút tỉa những kinh nghiệm làm việc chung trong các Khoá trước đây. Các nhu cầu và đề nghị mới cũng được mang ra cho mọi người cùng "cưa sẻ" và chuẩn bị cho tương lai. Chúng tôi còn được hân hạnh đón tiếp và thụ huấn với Cha Rob Ruhnke, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế với trên 30 năm kinh nghiệm trong vấn đề hôn nhân gia đình. Ngài cũng là tác giả tập sách For Better For Ever, một cẩm nang quí báu cho những ai muốn dấn thân trong việc nâng đỡ tinh thần cho các cặp đang dự bị hôn nhân.

Điểm đáng chú ý là Summit giúp chúng tôi có nhiều thời gian sinh hoạt chung và bàn thảo với nhau nhiều hơn, không giống như khi tổ chức các Khoá CTDSHN ở mọi nơi mà mục tiêu chính luôn được dành cho các khoá sinh tham dự. Các buổi sinh hoạt văn nghệ, chụp hình, ăn uống, vui đùa tại tư gia anh chị Diễn Hồng cũng đã mang lại cho mọi người nhiều nụ cười và sự thoải mái ít khi xảy ra trong các Khoá.

Lần đầu tiên nghe cha Thanh và cha Hùng hát "Hai Mùa Mưa", rồi lại nghe các cha diễn tả sự cám dỗ của "tình và tiền" trong những tháng ngày đầu tiên sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ.... nghe anh Long "one-man-band" đàn và hát nhạc tếu, Hưng và Kim Anh song ca thánh nhạc, nghe anh Diễn kể chuyện tiếu lâm, chị Vân và anh Huy Ngọc thay phiên nhau hát nhạc tình mùi mẫn... Đây đúng là những giây phút ... xả hơi thoải mái thật cần thiết cho mọi người, nhất là sau khi nghe phần trình bày của Kim Anh về tầm quan trọng của việc Self Care mà nhiều khi trong đời sống phục vụ chúng ta khó giữ được sự quân bình ....

Ba ngày summit trôi qua thật nhanh, hình như nhanh hơn cả những khoá CTDSHN mà Hồng và anh Sơn đã từng tham dự trước đây. Trở lại Houston, Hồng vẫn nhớ hoài ổ bánh mì của các anh chị San Jose, món xôi đậu xanh của anh chị Tuấn-KiềuVân, ổ bánh khoai mì của anh chị Thiện-Trang, nem chua của anh chị Dũng-Hương, và nhất là nồi phở khổng lồ của anh chị Diễn-Hồng... Đây là những món ăn tuy không xa lạ gì với Houston, là nơi có rất đông người Việt sinh sống, nhưng sao hương vị đậm đà và tuyệt vời, hình như không nơi nào có thể sánh được!

Có lẽ sẽ có người hỏi tại sao Hồng chỉ nhớ đến những món ăn ngon, bộ không còn gì khác để nhớ nữa hay sao? Hồng sẽ trả lời rằng: "Ô, tôi nhớ lắm chứ. Nhớ từng khuôn mặt ánh mắt, từng câu hát tiếng cười, và còn biết bao nhiêu thứ khác nữa... Tất cả những điều này hầu như lúc nào cũng đang tiếp tục diễn ra trong trí óc và tâm tư tôi. Ngay cả khi đang ngủ, tôi cũng nằm mơ thấy mình đang sánh vai với các Cha và mọi người trên con đường dấn thân vào mục vụ gia đình ..."

Thế thì: "Làm sao mà quên được, ánh mắt với nụ cười ...."

Viết từ Houston,
Nguyễn Phạm Hồng

No comments:

Post a Comment