Hello Anh Chị,
Thank you for sending me an email in English. Although I can understand more Vietnamese than I can speak, I still was not able to fully understand everything that I heard during the conference. Even so, I still feel that the conference was very worthwhile. I think that the witness to true life stories, the small table discussions, and the individual couples’ times, all tied together well making the conference flow nicely. The conference helped me to see more clearly what I value in my marriage and what I need to do to strengthen and deepen my commitment. In our daily lives, it is so easy to take for granted that which we have. I am now reminded to cherish those I love more closely, specifically my life partner.
What I treasure the most is the reminder of how important prayer is in our lives. We have three young children and I want them to grow up not just knowing but also truly FEELING the presence of God in their lives. We have always prayed together as a family in the evening before bed, but I always felt there was a struggle between saying prayers by rote and truly praying from the heart. In my own childhood, I grew up saying prayers by rote, saying but not really feeling. So for me, praying from the heart is something I would like for my family to experience every day. So prayer is what I treasure the most from the conference and it is also the most beautiful memory I take with me.
We are going to do our best to attend the conference being held in CA this fall – the one that will be in English – and I am looking forward to it.
I will remind Anh Huy to share with you his thoughts
Thank you for your prayers and I will keep you in mine.
Lan Huy
▪ ▪ ▪
Trang:
Mến chào anh chị Hoàng và ChâuHoàn,
Chúng em trở về mà lòng vẫn còn dư âm của khóa, với những món quà mà Chúa gói gém cho hai đứa em.
Ngay từ buổi đầu khóa là em ý thức được, tất cả phát xuất từ Chúa cho khóa này. Từ sự nhắc nhở qua email của các anh chị tổ chức, đó là sự chuẩn bị cho tất cả chúng em khi bước vào khóa bằng sự cầu nguyện. Mỗi đề tài là mỗi lúc Chúa lại thêm vào cho đời sống hôn nhân thiếu xót của chúng em. Hình ảnh Chúa là cây bút chì và Ngài vễ thành một bức tranh muôn màu thật đẹp, cám ơn Chúa là họa sĩ tuyệt vờị Cảm nhận của riêng em là dù trong hoàn cảnh nào, luôn đặt Chúa làm trung tâm điểm, vì chính Ngài biến tất cả những khó khăn thành niềm vui theo ý Ngài.
Trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, ngay giờ hiệp lễ , bài hát thánh ca thật là súc động, em không nhớ hết những nhưng có một câu mà em nhớ nhất là " Có Chúa đồng hành đời con lo sợ chi", thật đúng như vậy, hai viên đá mà chúng em chọn là Yêu Thương và Tha Thứ là nền tảng của chúng em, nó cần được Chúa là người đặt vào chỗ mỗi khi cần . Cám ơn Chúa là người thợ xây cho chúng con. Lời nhắc nhỏ ngay lúc ban đaâu khóa của cha Hùng là ơn xin luôn nằm trong lòng đó là " Sống trọn vẹn giây phúc hiện tại tràn đầy yêu thương", là mục đích của khóa và một lời nhắn nhủ nữa của cha linh hướng là anh chị em cố gắng làm sao nắm được cái Hồn của khóa . Và đúng là Chúa Thánh Thần làm việc, mỗi khi nghe những chia sẻ Ngài cho cảm được những giọt nước mắt của các anh chị đã trải qua bằng chính cuộc đời thật của mình.
Vào lúc giờ ăn trưa cùng ngồi với anh Hưng, Trúc Anh cùng với mấy anh chị em khác qua câu chuyện của anh Hưng lại được cảm nhận Chúa muốn nhắc là dù cho có những khác biệt giữa vợ chồng, không ai tránh khỏi những nhưng chính những khác biệt đó là liều thuốc Chúa dùng để chữa lành nhau, lại thêm một bài học Chấp Nhận . Và một điều rất quan trọng là qua khóa này, bí tích hô nhân là món quà Chúa ban cho chúng mình để cùng nhau, giúp nhau bước đi trên con đường về nhà cha.
Một lần nữa cám ơn các cha, các anh chị ban tổ chức đã dành cho chúng em có một cuối tuần tràn đầy tình Chúa, tình người, ước mong lửa Tình Yên của Chúa luôn cháu sáng trong mỗi người .
Thân mến trong Chúa
Chính Trang
▪ ▪ ▪
Vân:
“Sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương.” Câu chủ đề chính của khóa Canh Tân Đời Sống Gia Đình thứ 14, sau một tuần, vẫn làm em nghĩ đến thật nhiều.
Trước khi đến dự khóa em chỉ mong em và chồng có một cuối tuần dành riêng cho
nhau.
Trước khi đến dự khóa cuộc sống của cả hai chúng em rất bận rộn – công việc, con cái, nhà cửa – những việc làm cho chúng em ít nhiều lơ là nhau.
Trước khi đến dự khóa đôi khi giận chồng em đã nghĩ không biết tình cảm của hai đứa sẽ được đến bao lâu.
Những chia sẻ của các cặp vợ chồng trong khóa đã lay động tim và trí em. Những tình cảm, suy nghĩ, hành động, và cả những khó khăn họ gặp trong đời sống gia đình sao đôi khi quá giống những gì em đã trải qua và cảm nhận. Em đã bật khóc khi nghe một chị kể về nỗi cô đơn khi có “chiến tranh lạnh”; và khi nghe những suy nghĩ của chồng chị về vấn đề đó thì em thấy hiểu chồng hơn. Những sự khác biệt của vợ và chồng –từ gia cảnh, gia đình hai bên, học vấn, môi trường sống cho đến phái tính, v.v. – đã làm nảy sinh ra những sự “va chạm” trong cuộc sống lứa đôi. Những anh chị đang chia sẻ cũng đã và đang gặp những khó khăn trong đời sống hôn nhân, và họ đã chọn để cùng nhau chia sẻ và vượt qua những thử thách trong đời. Câu này của một chị làm em rất thấm: “Người gần mình nhất như chồng mà mình còn yêu chưa đủ thì làm sao mình yêu tha nhân?”
Em rất tri ân ban tổ chức khóa này. Xin cảm ơn những người đã tạo cho chúng em có
cơ hội để hiểu về bí tích Hôn Phối, để hiểu hơn và thông cảm nhiều hơn với người bạn đời của mình.
Sau khi dự khóa chúng em vẫn rong ruổi theo dòng đời bận rộn nhưng đã nghĩ nhiều
hơn đến cảm giác của nửa kia. Sau khi dự khóa em biết chúng em vẫn sẽ còn những phút giận hờn trong cuộc sống nhưng em giờ đã học: “Tay cầm dĩa muối ướp gừng. Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.”
Khóa đã giúp chúng em tìm lại sự ngọt ngào âu yếm của thuở ban đầu.
Khóa đã nhắc nhở chúng em trao tặng nhau món quà Tình Yêu, và luôn nhớ “sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương.”
Vân Tiến
▪ ▪ ▪
Châu Hoàn:
Em xin tặng Tim và bố chúng nó !
Như mọi khi, tôi chờ con trai tôi nói thêm 1 câu, đại khái như "con đã hy sinh rồi, nhưng con vẫn thấy khát", lần này tôi nghĩ con trai tôi sẽ trả lời tương tự như vậy với câu hỏi của tôi : "tụi con ở nhà ngoan quá, mẹ đi lo cho khóa hèn chi có rất nhiều cái tốt đẹp, có phải tại tụi con hy sinh dâng lên cho Chúa khi tụi con nhớ mẹ không ? ". tôi đã sai, lần này con trai tôi đã im lặng, có lẽ vì thằng bé đã hiểu những hy sinh của nó có giá trị dường nào !!! (tôi dấu con là tôi sẽ cùng đi với ông xã đến giúp khóa, các con mà biết tôi bay qua VA, gặp ông xã, và đi chung thì chu'ng nó cũng đòi đi cho mà chết ! )
Tôi thường hay nhắc các con :"mẹ biết con đang khát nước lắm, bây giờ cũng phải chờ về tới nhà mới có nước, hay là con lấy dịp này hy sinh để xin Chúa cứu lấy 1 linh hồn", thường thì con gái tôi làm ngay, và khoe rằng "con hết khát nước rồi", hoặc " con chờ được đó mẹ " , còn con trai thì cũng lí nhí trong miệng câu hy sinh gì đó, nhưng không quên thòng thêm 1 câu: "con hy sinh rồi, nhưng con vẫn khát nước lắm". Biết sao bây giờ, thằng bé đã hy sinh rồi, Chúa chắc cũng phì cười ! vả lại nó mới 6 tuổi thôi .
Chuyến bay của tôi hơi buồn, lần trước có ông xã cùng bay, hôm nay ông xã lại là người đưa tôi ra phi trường về lại với 2 con ở Boston và ông xã ở lại VA để đi làm như mọi ngàỵ Một dịp để hy sinh mà tôi đã quên làm vì mãi mê nhớ nhung lại những gì đã xảy ra trong khóa ....và chờ phone xem ông xã có gọi cho mình để hỏi thăm xem mình đã lên máy bay chưa ! Lại để ông xã phải đoán ý của mình. Thế ông xã không gọi chắc tôi sẽ buồn thẫn thờ cả ngày hôm đó nhỉ ?!
Tôi đón các con đi học về và ngạc nhiên khi thấy cả hai con đều không hỏi quà như những lần trước, tôi thấy tinh thần các con "cao thượng và trưởng thành" hơn mình nghĩ nên tôi cũng lờ tịt và không nhắc đến quà, (mà tôi cũng có giờ đi mua quà đâu kia chứ ! )
Thế là lợi dụng cơ hội các con đang ngoan, tôi thử cho các con 1 loại quà khác xem các con có thích thú không, tôi mở cái link có hình của khóa ra cho các con coi và tôi biết ngay thằng bé sẽ nói gì khi thấy hình vợ chồng tôi đứng cạnh nhau: "sao có bố đi giúp với mẹ vậy mẹ ? có cả con nít nữa nè mẹ , vậy sao mẹ không cho con đi chung hả mẹ ? " con gái thấy tôi lúng túng thì dụ em: "thôi mình xem hình tiếp đi, mẹ kể cho con nghe đi mẹ" tôi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ có người nhanh trí cứu bồ mình, ủa mà sao con gái không lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi chụp hình với ông xã, thôi, sao cũng được, miễn có người cứu bồ và bỏ qua cho tôi là tôi mừng rồi . Hay là con gái đã đoán và biết mà không nói ra, vì lần nào thì cũng có cả bố đi với mẹ mà !
Trước ngày đi giúp khóa, tôi lựa 1 cơ hội thật vui để "đưa tin", lúc đó 3 mẹ con đang nằm trên giường, tôi thì thầm:
"mẹ sẽ đi lo cho 1 khóa giúp cho các bố mẹ của các bạn được hạnh phúc, tụi con ở nhà với bà ngoại và bác Uyen ngoan nhe, nếu tụi con có nhớ mẹ thì dâng hy sinh đó cho Chúa để cầu nguyện cho các bố mẹ của các bạn được hạnh phúc nhe, nhất là không có ai ly dị" con trai tôi tò mò hỏi: "ly dị là gì vậy mẹ ? " tôi nói vắn tắt: "ly dị là khi bố và mẹ giận nhau quá đến nỗi không muốn ở chung với nhau, lúc ly dị rất là buồn vì các con cũng có khi phải chia ra ai sống với bố, ai sống với mẹ" con gái tôi lo âu: "nếu bố mẹ ly dị thì con sẽ đi theo mẹ, Hoàng Ân đi theo bố nhe" , thằng bé đâu chịu, ngồi bật dậy, gân cổ : "em cũng muốn đi theo mẹ", Châu Ngọc giải thích: "mẹ đã có chị rồi, Hoàng Ân phải đi với bố chứ không thôi bố buồn !" tôi thấy tình hình cứ như là "thật" và bắt đầu căng thẳng thì tôi nhảy ngay vào: "mẹ chỉ giải thích chữ ly dị thôi, chứ bố với mẹ đâu có ly dị đâu, và sẽ không bao giờ ly dị đâu, như vậy tụi con thấy gia đình nào ly dị thì buồn không ?" cả hai con đều trùng xuống, nằm dài thườn thượt ra thở dài , con gái kết luận "vậy thì con không thích ai ly dị hết" , đúng vậy, cả 3 mẹ con cùng đồng ý .
Xem hình và kể tóm tắt cho hai con về khóa, các con xem rất chăm chú, khi tôi kể tới lúc " ....có những bố mẹ đang giận nhau chút chút, có những bố mẹ giận nhau rất nhiều như là muốn ly dị luôn, nhưng mẹ nghĩ nhờ tụi con hy sinh cái nhớ mẹ nên cuối cùng thì các bố mẹ đó không giận nhau nữa" , con gái tôi sung sướng tròn mắt: "vậy là không có ai ly dị phải không mẹ ?" , "không, và con coi hình coi, ai cũng cười rất tươi"
Rồi tôi kể miên man cho các con nghe về những hy sinh của nhiều người trước và trong khóa, những hy sinh này thật rõ ràng và mang 1 ý nghĩa vô cùng quan trọng, hèn chi sau khi nghe câu chuyện của tôi thì con trai đã không nói thòng thêm 1 câu: "con đã hy sinh rồi, nhưng con vẫn nhớ mẹ " Tạ ơn Chúa, món quà các con nhận được thật là to ! và các con nhận 1 cách rất sung sướng, hãnh diện .
Châu Hoàn-Hoàng
No comments:
Post a Comment