Em nghĩ các anh chị ở nhà cũng mong muốn biết tin tức và ân sủng của từng người trong gia đình Tình Thương chúng mình, khi về lại sum họp đại gia đình trong lần Họp Mặt Vùng cuối tuần vừa qua. Cho phép em được chia sẻ những tâm tình còn cô đọng lại và làm cho trái tim em thao thức.
Lần thứ nhất 2 năm về trước là lính mới, Rookie! Rookie! đi về họp mặt vùng, em về với tâm tình là người khách trong đại gia đình Đồng hành.
Nhưng lần nầy đi về họp mặt vùng, em không còn mang tâm trạng đó nữa, em về HMV với một sự đồng cảm tự nhiên. Như những đứa con sống xa nhà, về nhà Mẹ, tiếng mẹ vô hình bao trùm tình thương mến trong đại gia đình Đồng Hành, về nhà gặp nhau để chia sẻ cho nhau, để lắng nghe, thăm hỏi nhau và múc lấy sức sống mới cho mình, cho nhóm. Một sự cảm thương, một niềm vui, khi thấy các anh chị về họp mặt còn dắt theo ba bốn năm đứa con, lớn nhỏ. Thực tế, chỉ một chuyện chi phí cho ngần đó gia đình về họp, cũng là một hy sinh lớn lao lắm .
Bửu lúc nào cũng có những sáng kiến, em thích cái mục đấm bóp làm cho nhau giửa public mà không sợ cảnh sát. Sự qủang đại, nhiệt tình của anh Khang. Sự tận tình, phục vụ, dẩn đường, mang đầy thần khí Chúa Thánh Thần của anh Long, anh Liêm, chị Tuyết, Bửu, Ân, và Mai từng bước đã đưa em và mỗi người quay vào con tim của riêng mình để nhận ra ánh sáng hơn tình thương của Chúa qua Gíáo Hội, ánh sáng hơn thấy mình diễm phúc được sống trong lòng Gíáo Hội và tỏ tường hơn nhận ra được Gíao Hội đang cần sự đóng góp nơi em, nơi từng mỗi người như cần từng vật liệu để xây một ngôi nhà.
Em hiểu ra dù em có nhỏ bé đến đâu chăng nữa, dù em chỉ là hạt cát thô sơ giửa muôn ngàn viên đá kim cương, em vẩn có thể cùng xây dựng Gíáo Hội với cái em Là. Em mang cái vision của em bé gái (trong video clip) cho chính em từ bây giờ. Em xin Chúa giúp cho em đừng sợ và can đảm. Giúp cho em biết dùng nén bạc mà Chúa đã ban tặng em, giúp em xây dựng Gíao Hội trên bản thân em trước bằng sự thánh hóa và kết hiệp với Chúa Kitô sâu đậm hơn. Bởi nhờ sự kết hiệp nầy, em mới biết chia sẻ được sứ mệnh của Giêsu cứu độ.
Các em SEED dễ thương làm sao! Đây là tương lai của Gíao Hội, tương lai của Đồng Hành. Chắc chắn sẽ là những tinh hoa của cha mẹ và các bác các chú hiện nay. Cám ơn chị Monique của mình, đem hết cả nhóm góp phần văn nghệ cho mọi người. Không những là gia đình Tình Thương mà còn Hiệp nhất cả cộng đòan Đông Bắc.
Cảnh đời của em trai bị bịnh AIDS (trong slide show của chị Tuyết), tay lăn vòng quay bánh xe để đem từng chén cơm cho các em khác cũng bị bịnh AIDS trong những ngày cuối của cơn bịnh, làm cho em suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng hình ảnh cha Damien làm cho em chảy nước mắt, em thấy đó là hình ảnh Chúa Giêsu và em là một trong những người bị bịnh cùi đó.
Thật tình, đi họp mặt vùng lần nầy sao lòng em thao thức, thổn thức, và lời gọi mời sắc bén như em đi tĩnh tâm. Có phải tiếng Chúa Giêsu thì thầm với em: "Thầy đã đến để đem lửa vào thế gian và Thầy những ước mong lửa ấy bùng cháy lên!"
Một chút chia sẻ những thao thức và tâm tình của em, em ước ao các anh chị cũng đồng cảm với em, để chúng mình trở nên những viên gạch mà anh Bảo đem đi họp mặt vùng nha.
Thương mến trong trái tim Chúa Giêsu.
LoanHùng
> Xem thêm hình
> Xem các tài liệu và video clips
No comments:
Post a Comment