Monday, September 26, 2011

Cảm Nghiệm sau Khóa CTĐSHN 15

Để cho mình có được vài giây phút lắng đọng trong cuộc sống ngày hôm nay thật không phải dễ!...Chỉ riêng viết một vài cảm nghiệm trong và sau khi tham dự khóa mà tôi thật không tìm ra được một khoảng thời gian và không gian thích hợp. Khi có một chút thì giờ thì cái không gian đó cũng không hẳn là của riêng mình mà đâu đó vẫn còn bận rộn với những lo toan trong cuộc sống!... Và tôi đã make time xin nghỉ ngày hôm nay để tìm cho tôi một vài giây phút yên tĩnh cho tâm hồn và cho cả thân xác nữa! Nếu mình không make time cho mình, nếu mình không tự tạo thời gian và hoàn cảnh cho mình thì chắc chẳng ai làm điều đó cho mình cả, tôi nghĩ vậy! Và here I am. Tôi đang ở giữa một gian phòng vắng lặng với một chút nhạc nhẹ…không nhiều nhưng cũng đủ tạo cho tôi có một cảm giác thật hạnh phúc!...

Để có thể đi được đến với khóa tuy không khó lắm cho tôi nhưng có lẽ cũng không phải là việc quá dễ dàng vì vợ tôi phải thu xếp công việc làm cho gọn gang trước khi đi. Tôi vì trong gia đình đã có người đi khóa năm trước nên ít nhiều cũng biết được một chút thông tin nên đã thu xếp công việc làm để xin nghỉ từ trước Riêng vợ tôi thì cũng biết là có thể giúp ích cho gia đình nên quyết định đi và chúng tôi là những người ghi danh…khá trễ! Một tuần trước khi bắt đầu! Là những người đến và làm vào giờ …thứ 11!

Chiều thứ Sáu chúng tôi đến trong một tâm trạng vừa muốn tìm cho mình một vài giây phút nghĩ ngơi cuối tuần, vừa háo hức muốn biết là sẽ có….những cái gì trong ba ngày cuối tuần này…Nói thật! Chưa cần biết chúng tôi sẽ làm gì nhưng chỉ cần thoát ra cái môi trường thường ngày. Hai vợ chồng có nhau và biết chắc sẽ làm và có nhiều thời giờ cho nhau nên chỉ điều đó cũng đủ là cho tôi vui lắm! Và với câu mà AC Hưng Kim Anh vẫn hay nhắc cho ơn xin cuối tuần “Sống trọn vẹn trong giây phút Hiện Tại cho tràn đầy yêu thương!” …và chỉ riêng với một câu “thần chú” này cũng đã help cho tôi rất nhiều…

Với những tâm tình chia xẻ của các cặp anh chị trong Ban Phục Vụ theo từng đề tài đã được xếp đặt thật hợp lý, vợ chồng tôi đã thấy được những vết đau rướm máu của các anh chị khi đứng lên chia xẻ. Các anh chị đã thật quãng đại khi mở ra lại vết thương đã lành lặn của mình để cho những tham dự viên như tôi có thể nhìn qua đó mà học lấy.Thường thì người ta khi bị một vết thương thì họ sẽ cố quên đi hay nếu đã lành thì tốt và sẽ không nhắc lại nữa..nhưng đây các anh chị đã làm ngược lại…và tôi, như đã thấy mình thấp thoáng, thấp thoáng đâu đó trong những câu chuyện thật và người thật này!…

Và rồi 3 ngày ngắn ngủi cũng trôi qua thật nhanh!...Đêm thứ bảy trong đêm hòa giãi với đề tài Dấu Tay Trên Cát vợ chồng tôi đã có được một cảm nghiệm thật tuyệt vời khi xóa hết nhũng dấu vết trên cát! Chúng tôi đã xin lỗi nhau cho những lỗi lầm trong quá khứ và tôi đã nói với nàng “lấy nhau 31 năm nhưng chưa có giây phút nào tuyệt vời và đáng nhớ như giây phút này!”….Đúng vậy! và tôi muốn nhớ cái giây phút đó, cái moment tuyệt vời đó mãi mãi!...

Trên đời thật sự không có thuốc tiên và các Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân cũng vậy. Không phải đi đến vài ngày cuối tuần, nghe các chia xẻ và rồi mọi vấn đề trong gia đình sẽ biến mất! Tôi biết vậy! Và cũng biết đây chỉ là một KHỞI ĐIỂM, một BẮT ĐẦU mới! Nếu tôi không có bước bắt đầu thì chắc chắn là tôi sẽ không có các bước kế tiếp!….cũng giống như một chiếc xe nếu tôi cứ đi hoài, đi mãi mà lâu lâu không dừng lại check xe, thay nhớt,…thì liệu tôi có thể đi được bao lâu?....

Có những lúc những người yêu nhau khi bên nhau người ta không cần nói gì cả nhưng người này vẫn cảm được hết những điều người kia muốn nói với mình. Đúng vậy! Vì ngôn từ đôi khi cũng không đủ cho người ta diễn tả được hết những điều mình muốn nói bới vậy tôi vẫn hay nghe người ta nói Lời Con Tim Muốn Nói!

Và nơi đây cũng vậy! Nếu dùng lời nói để cám ơn các Cha và Ban Phục Vụ cho biết bao công sức, biết bao chuẩn bị trước, trong lúc và sau khóa thì có lẽ sẽ không đủ và không bao giờ đủ! Nên tôi xin dùng những giây phút im lặng này để dùng Lời Con Tim Muốn Nói để nói với con tim!....

Denver, Sept 3rd, 2011
Nghĩa Hương

No comments:

Post a Comment