Trong phim The Bucket List, hai người đàn ông tên là Edward (Jack Nicholson) và Carter (Morgan Freeman) tình cờ gặp nhau khi họ cùng ở chung trong một phòng bệnh viện. Cả hai cùng bị những căn bệnh nặng chỉ còn sống được một thời gian ngắn.
Họ hoàn toàn là hai con người khác biệt về mọi khía cạnh. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này họ dần dần trở nên thân thiết và tìm được nơi nhau những sự an ủi và ngay cả ý nghĩa của cuộc đời. Họ cùng nhau liệt kê một danh sách những gì họ muốn làm. Một trong những dự tính chung đó là đi tham quan các kim tự tháp tại Ai Cập.
Trong khi ngắm nhìn những kim tự tháp hùng vĩ này, Carter nói với Edward rằng người Ai Cập cổ xưa tin rằng khi chết đi một người phải trả lời một cách thỏa đáng hai câu hỏi sau đây trước khi được vào thiên đàng:
- Bạn có tìm được niềm vui trong cuộc sống chăng?
- Bạn có biết đem niềm vui đến cho tha nhân chăng?
Tuy đó chỉ là một giai thoại trong phim, việc tìm thấy niềm vui và đem niềm vui đến cho người khác là một yếu tố đáng cho chúng ta suy nghĩ. Thánh I-Nhã cho ta một kinh nghiệm về cuộc đời của ngài. Khi nằm dưỡng bệnh ngài đã khám phá ra một niềm vui sâu xa khi nghĩ đến việc phục vụ Thiên Chúa, và về sau ngài đã thực hiện chính những ước mơ của mình. Thánh I-Nhã đã đem niềm vui đến cho mọi người khi giúp họ gặp gỡ Thiên Chúa và trở về với Ngài.
Hãy suy nghĩ đến những niềm vui trong cuộc đời bạn,
và làm cách nào đem những niềm vui đó đến với tha nhân.
VTL
Thursday, March 10, 2011
Wednesday, March 9, 2011
The Spirit of Prayer - 4
Prayer is the opening up of one's deepest self to God abiding in the core of one's being. This divine indwelling is the Father generating the Son, and the Father and the Son spirating the Holy Spirit within us in space and in time. Our response then is that of loving receptivity to becoming "regenerated," (Jn. 3:3-8) loving openness to becoming "spiritual." (Rm 8:1-27)
Even in the initial phases of prayer, in which external and internal activity can be of great importance, what ultimately constitutes any way of praying as prayer is the fact that all one's activity is meant simply to open all the depths of one's being to God: "To meditate is to think. And yet successful meditation is much more than reasoning or thinking. It is much more than 'affections', much more than a series of prepared 'acts' which one goes through. . . In meditative prayer, one thinks and speaks not only with his mind and lips, but in a certain sense with his whole being. Prayer is then not just a formula of words or a series of desires springing up in the heart - it is the orientation of our whole body, mind and spirit to God in silence, attention and adoration. All good meditative prayer is a conversion of our entire self to God." (Thomas Merton, Thought in Solitude)
Nemeck & Coombs
Even in the initial phases of prayer, in which external and internal activity can be of great importance, what ultimately constitutes any way of praying as prayer is the fact that all one's activity is meant simply to open all the depths of one's being to God: "To meditate is to think. And yet successful meditation is much more than reasoning or thinking. It is much more than 'affections', much more than a series of prepared 'acts' which one goes through. . . In meditative prayer, one thinks and speaks not only with his mind and lips, but in a certain sense with his whole being. Prayer is then not just a formula of words or a series of desires springing up in the heart - it is the orientation of our whole body, mind and spirit to God in silence, attention and adoration. All good meditative prayer is a conversion of our entire self to God." (Thomas Merton, Thought in Solitude)
Nemeck & Coombs
Tuesday, March 1, 2011
Những Dư Âm từ Vùng Đông Bắc (tiếp 2)
Minh:
Các anh chị và các bạn thân mến
Trước khi từ giả, các anh chị có gợi ý mời anh chị em(ace) viết lại đôi lời chia sẻ. Nhìn thấy lòng nhiệt tâm của các ace, nhất là anh Liêm, Chú Long thì làm sao Minh có thể từ chối được? Mình cũng không quên còn có biết bao lòng nhiệt tâm và tâm huyết của các anh chị trong ban huấn luyện trung ương biệt kích ẩn thân trong vùng Arizona(AC Hưng, Kim anh), California, Canada(Anh Hào)...và nhiêu nơi khác nhau mà mình không biết đến. Chắc chắn các vị ẩn danh đó đã có phần đóng góp trong cầu nguyện, trong tài liệu, bàn thảo và góp ý để chúng ta có được một cuối tuần BHLDB như vậy. Cảm tạ Thầy Gie^su đã đi trước soi sáng dẫn đường trước hết cho Thầy Liêm và chú Long. rồi sau đó là cho các chị rồi mới đến các anh...).
Các anh chị thân mến, khi phải chia sẻ cảm nghiệm hồng ân của Chúa, mình không biết phải bắt đầu từ đâu và cách nào. Bởi vì ơn Ngài bao la và vẫn đang tuôn đổ trên mình(và trên cả ace nữa). Mình thấy Chúa của mình hay quá. Ngài chuẩn bị cho chúng ta có được 1 buổi huấn luyện như vậy không phải chỉ mới đây vài tuân. Nhưng Ngài đã chuẩn bị khóa này từ bao nhiêu đời rồi. Từ thuở ban đầu của hiệp hội Thánh Mẫu cho đến nay. Cụ thể hơn nữa, giả như anh Liêm năm nay được 50 tuổi, thì Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta từ 50 năm trước. Và người mà có anh chị gọi là Bố Long(Bố của các anh chị thì chắc cũng lớn lớn lắm rồi chắc không dám đoán tuổi bố Long đâu.). Điều mình cảm nghiệm được là mình được đón nhận món quà của Chúa đả chuận bị cho mình từ trước lâu lắm rôi(as old as bố Long). Cảm tạ Chúa.
Sau khóa huấn luyện, mình nhận ra được hai nhu cầu cắp bách.
1. Phục hồi sức khỏe - Mình thích lời bố Long nói: "Kết thân với Chúa. Chúa không để mình yên". Đó là điều mình cảm nghiệm được (Chúa không để mình ngủ yên). Và khi nghe bố Long nói câu này mình cũng thích thích(à thì ra mình đang được kết thân với Chúa...hèn gì không ngủ được). Nên về đến nhà mình trì hoảng viết lời chia sẻ và nghỉ ngơi lấy lại sức.
2. Rửa tội cho bé Maria Julianna Anh Thư(bé út, 2 ngày nữa được 7 tháng). - Các anh chị nào ở lại tới ngày thứ Hai thì biết mình đang nói gì. Thế là Chúa Nhật vừa qua bé Anh Thư được rửa tội và officially làm con Chúa.
Sau khi rửa tội mình lại có 1 buổi cầu nguyện Taize cho các em nhỏ(lần đầu tiên mình thử làm). Cám ơn Bửu nhe. Faith is contagious. Nhờ những lần Bửu giúp những buổi cầu nguyện Taize, mà bây giờ mình bị lay bịnh cầu nguyện này rồi.
Bây giờ tới những gì mình học hỏi được trong khóa huấn luyên? Mình không dám dùng chử "học hỏi" được. Nhưng như lời Thầy Liêm nói: "...Đừng đọc để hiểu biết. Nhưng đọc như câu nguyên...". Đó là điều mình muốn chia sẻ. Suốt 3 ngày huấn luyện mình không cảm thấy mình được hiểu bằng trí óc nhiều lắm khi mình đọc tài liệu, nhưng mình cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa và 2 điều trong tài liệu. Mình cảm nghiệm được lời mời gọi của Chúa như kêu mời mình sắp đặt lại trật tự trong cuộc sống. Mình cảm nhận được lời mời gọi của Chúa muốn mình sống lối sống Đồng Hành. Sống và hoàn thành "sứ mạng trở nên chúng nhân cho Người trước mặt muôn dân qua thái độ, lời nói, và hành động." (Nguyên tắc căn bản số 8 - Part I -23). Và lời mời gọi sống sao để cách sống của mình là 1 cách trình bày hình ảnh của Chúa(Đoàn Sủng Đồng Hành số 76 - Part I - 51).
Đó, các anh chị thấy không. Thầy Liêm và bố Long bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết cho buổi huấn luyện vừa qua. Thế mà mình chỉ cảm nghiệm được có 2 điều trong hơn 200 trang tài liệu. Nhưng mình tin răng mỗi anh chị em mình sẽ thực hiện một việc làm khác nhau để tất cả chúng mình khi gom lại sẽ là 200 trang giấy tài liệu.
Một cảm nghiệm khác nữa là: Sau khóa huấn luyện. Tự nhiên mình làm phút hồi tâm thấy có ý nghĩa hơn. Lúc trước nhiều lần mình làm phút hồi tâm như là đọc một bài diễn văn cho Chúa nghe nhưng rồi không biết Chúa có nghe không. Mấy hôm nay mình làm phút hồi tâm thấy "phê" lắm. Cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện. Cảm nghiệm được Chúa đang nhắc nhở và ôm ấp mình. Mà cảm nghiệm này không đến từ tài liệu mình đọc được. Nhưng có lẽ là 1 món quà đặc biệt Chúa ban qua sự va chạm với các anh chị em, qua nhiều chia sẻ của nhiều hiện thân của Chúa Giesu trong 3 ngày huấn luyện.
Một điều cuối cùng xin chia sẻ cùng các anh chị. Nhớ lại, khi bố Long cuộn bàn tay lại thành quả đấm và nện lên bàn(nện lên tập giấy tài liệu) và nói: "....Xin các anh chị đừng đem tại liệu này vê nhóm rồi bắt người khác phải đọc...). Cảm nghiệm của mình lúc đó là một sự bình an khôn tả. Mình không còn sợ người khác dị ứng, mình cũng không cần phải nói hay, và nói nhiều để kêu gọi. Nhưng mình nhận ra lời mời gọi mình phải sống. Sống như hai điều mình đã nêu ở trên. Để qua chính lối sống của mình sẽ là ánh sáng thu hút anh em mình về với Chúa.
Cám ơn Thầy Liêm, Bố Long, và tất cả các anh chị rất nhiều. Mình đã tặng cho nhau và nhận của nhau thật nhiều sức sống trong 3 ngày huấn luyện vừa qua. Bây giờ về lại với cuộc sống thực tế, mình phải đối diện với cuộc sống thực tế, nhưng cùng lúc mình đang cố gắng sống như 2 điều lệ sống mình nêu trên. Khó lắm...Nhưng nhờ cầu nguyện, nhờ các anh chị em mình truyền sức sống cho nhau, thì việc làm khó sẽ bớt khó hơn. Xin tiếp tục cầu nguyện cho nhau.
Thân Mến
Mai:
Wowww!!! Tình Chúa qua tình người! thấy nhiều tâm tình của các a/c moving in spirit quá cũng làm Mai thôi thúc viết lên những cảm nghiệm tri ân trong khóa huấn luyện vừa qua tại Exton. Mai đã gặp gỡ Chúa qua các a/c qua từng khuôn mặt thật dễ thương, từ những tiếng nói, nụ cười, sự ân cần, lo lắng cho nhau và nhất là khám phá ra những món quà đặt biệt mà Chúa đã chọn sẵn cho các a/c. Mai được hiểu rõ thêm về Ơn Gọi của từng người qua sự chia sẻ và những lúc mình check in với nhau. Những kinh nghiệm và những moment này thật là quý, nó như là một luồng gió mới! một sức sống mới! cho Mai tiếp tục Ơn Gọi của mình.
Tuy xa mà gần! tất cả chúng ta đến từ nhiều tiểu bang khác nhau nhưng cùng một chí hướng, cùng một passion là muốn đào sâu thêm lối sống DH, hơn nữa là anh em cùng một Cha trên trời. Điều này đã confirm cho Mai thấy rõ trong thánh lễ qua mở đầu của một bài hát: “We’re many parts, but one of our body, what have been giving, that giving much shares. May the love of Holy Spirit stay with us indeed.” Sự giàu có về hiểu biết, kinh nghiệm sống của một người Kito hữu mà chú Long và anh Liêm đã chia sẻ với chúng mình để nó có thể multiplies thêm nữa có thể phong phú và đa dạng hơn phải không các a/c? Lòng nhiệt thành, quảng đại và hospitality của a/c Hà-Trang cũng như các a/c trong nhóm LỮ HÀNH đã cảm hóa và thay đổi cái nhìn selfishness của Mai. Tạ ơn Chúa đã cho con nhìn ra được những gì con bất toàn để còn tập thực hành điều Yêu Mến Chúa Nhiều Hơn. Cái này là học được từ chú Long qua hình ảnh của mẹ Teresa Calcuta trong sứ mệnh của mẹ là YẾU MẾN CHÚA. Kể từ nay Mai cũng đã biết sứ mệnh của mình là gì rồi! Bây giờ chỉ còn xin thêm ơn để có thể step out of my GUSH to full fill God’s dream. Cảm ơn anh Liêm đã đưa ra hình ảnh của thánh I-Nhã là one step forward nói lên sự sẵng sàn để tiến về phía trước, ấn tượng này Echo louder then word và nó đã thức tỉnh Mai vì lâu nay mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Chỉ một cuối tuần thôi mà nó gói gém trọn tâm tình tri ân và cảm tạ vì Mai như được Chúa cho đôi cánh để bay xa thoát ra khỏi những gì thường ngày (là schedule bận rộn, sự mệt mỏi về thể xác và những lo lắng của mình), để cảm nghiệm được tình yêu của Chúa qua các a/c xa, gần. Cảm ơn a/c Đức/Thy đã coi còn dùm, a/c Dương/Thu sẵng sàn lái xe đưa đón, a/c Hà-Trang và nhóm Lữ Hành với từng bữa cơm thật VN và tình người, chị Trang Đinh với giấc ngủ thoải mái và nhất là chú Long, anh Liêm với những món ăn tinh thần, khỏe trí. Last but not lease, xin được cảm ơn sự hiện diện của từng người đã đến với nhau và những người đã cùng DH trong lời nguyện
Peace, Mai
Các anh chị và các bạn thân mến
Trước khi từ giả, các anh chị có gợi ý mời anh chị em(ace) viết lại đôi lời chia sẻ. Nhìn thấy lòng nhiệt tâm của các ace, nhất là anh Liêm, Chú Long thì làm sao Minh có thể từ chối được? Mình cũng không quên còn có biết bao lòng nhiệt tâm và tâm huyết của các anh chị trong ban huấn luyện trung ương biệt kích ẩn thân trong vùng Arizona(AC Hưng, Kim anh), California, Canada(Anh Hào)...và nhiêu nơi khác nhau mà mình không biết đến. Chắc chắn các vị ẩn danh đó đã có phần đóng góp trong cầu nguyện, trong tài liệu, bàn thảo và góp ý để chúng ta có được một cuối tuần BHLDB như vậy. Cảm tạ Thầy Gie^su đã đi trước soi sáng dẫn đường trước hết cho Thầy Liêm và chú Long. rồi sau đó là cho các chị rồi mới đến các anh...).
Các anh chị thân mến, khi phải chia sẻ cảm nghiệm hồng ân của Chúa, mình không biết phải bắt đầu từ đâu và cách nào. Bởi vì ơn Ngài bao la và vẫn đang tuôn đổ trên mình(và trên cả ace nữa). Mình thấy Chúa của mình hay quá. Ngài chuẩn bị cho chúng ta có được 1 buổi huấn luyện như vậy không phải chỉ mới đây vài tuân. Nhưng Ngài đã chuẩn bị khóa này từ bao nhiêu đời rồi. Từ thuở ban đầu của hiệp hội Thánh Mẫu cho đến nay. Cụ thể hơn nữa, giả như anh Liêm năm nay được 50 tuổi, thì Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta từ 50 năm trước. Và người mà có anh chị gọi là Bố Long(Bố của các anh chị thì chắc cũng lớn lớn lắm rồi chắc không dám đoán tuổi bố Long đâu.). Điều mình cảm nghiệm được là mình được đón nhận món quà của Chúa đả chuận bị cho mình từ trước lâu lắm rôi(as old as bố Long). Cảm tạ Chúa.
Sau khóa huấn luyện, mình nhận ra được hai nhu cầu cắp bách.
1. Phục hồi sức khỏe - Mình thích lời bố Long nói: "Kết thân với Chúa. Chúa không để mình yên". Đó là điều mình cảm nghiệm được (Chúa không để mình ngủ yên). Và khi nghe bố Long nói câu này mình cũng thích thích(à thì ra mình đang được kết thân với Chúa...hèn gì không ngủ được). Nên về đến nhà mình trì hoảng viết lời chia sẻ và nghỉ ngơi lấy lại sức.
2. Rửa tội cho bé Maria Julianna Anh Thư(bé út, 2 ngày nữa được 7 tháng). - Các anh chị nào ở lại tới ngày thứ Hai thì biết mình đang nói gì. Thế là Chúa Nhật vừa qua bé Anh Thư được rửa tội và officially làm con Chúa.
Sau khi rửa tội mình lại có 1 buổi cầu nguyện Taize cho các em nhỏ(lần đầu tiên mình thử làm). Cám ơn Bửu nhe. Faith is contagious. Nhờ những lần Bửu giúp những buổi cầu nguyện Taize, mà bây giờ mình bị lay bịnh cầu nguyện này rồi.
Bây giờ tới những gì mình học hỏi được trong khóa huấn luyên? Mình không dám dùng chử "học hỏi" được. Nhưng như lời Thầy Liêm nói: "...Đừng đọc để hiểu biết. Nhưng đọc như câu nguyên...". Đó là điều mình muốn chia sẻ. Suốt 3 ngày huấn luyện mình không cảm thấy mình được hiểu bằng trí óc nhiều lắm khi mình đọc tài liệu, nhưng mình cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa và 2 điều trong tài liệu. Mình cảm nghiệm được lời mời gọi của Chúa như kêu mời mình sắp đặt lại trật tự trong cuộc sống. Mình cảm nhận được lời mời gọi của Chúa muốn mình sống lối sống Đồng Hành. Sống và hoàn thành "sứ mạng trở nên chúng nhân cho Người trước mặt muôn dân qua thái độ, lời nói, và hành động." (Nguyên tắc căn bản số 8 - Part I -23). Và lời mời gọi sống sao để cách sống của mình là 1 cách trình bày hình ảnh của Chúa(Đoàn Sủng Đồng Hành số 76 - Part I - 51).
Đó, các anh chị thấy không. Thầy Liêm và bố Long bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết cho buổi huấn luyện vừa qua. Thế mà mình chỉ cảm nghiệm được có 2 điều trong hơn 200 trang tài liệu. Nhưng mình tin răng mỗi anh chị em mình sẽ thực hiện một việc làm khác nhau để tất cả chúng mình khi gom lại sẽ là 200 trang giấy tài liệu.
Một cảm nghiệm khác nữa là: Sau khóa huấn luyện. Tự nhiên mình làm phút hồi tâm thấy có ý nghĩa hơn. Lúc trước nhiều lần mình làm phút hồi tâm như là đọc một bài diễn văn cho Chúa nghe nhưng rồi không biết Chúa có nghe không. Mấy hôm nay mình làm phút hồi tâm thấy "phê" lắm. Cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện. Cảm nghiệm được Chúa đang nhắc nhở và ôm ấp mình. Mà cảm nghiệm này không đến từ tài liệu mình đọc được. Nhưng có lẽ là 1 món quà đặc biệt Chúa ban qua sự va chạm với các anh chị em, qua nhiều chia sẻ của nhiều hiện thân của Chúa Giesu trong 3 ngày huấn luyện.
Một điều cuối cùng xin chia sẻ cùng các anh chị. Nhớ lại, khi bố Long cuộn bàn tay lại thành quả đấm và nện lên bàn(nện lên tập giấy tài liệu) và nói: "....Xin các anh chị đừng đem tại liệu này vê nhóm rồi bắt người khác phải đọc...). Cảm nghiệm của mình lúc đó là một sự bình an khôn tả. Mình không còn sợ người khác dị ứng, mình cũng không cần phải nói hay, và nói nhiều để kêu gọi. Nhưng mình nhận ra lời mời gọi mình phải sống. Sống như hai điều mình đã nêu ở trên. Để qua chính lối sống của mình sẽ là ánh sáng thu hút anh em mình về với Chúa.
Cám ơn Thầy Liêm, Bố Long, và tất cả các anh chị rất nhiều. Mình đã tặng cho nhau và nhận của nhau thật nhiều sức sống trong 3 ngày huấn luyện vừa qua. Bây giờ về lại với cuộc sống thực tế, mình phải đối diện với cuộc sống thực tế, nhưng cùng lúc mình đang cố gắng sống như 2 điều lệ sống mình nêu trên. Khó lắm...Nhưng nhờ cầu nguyện, nhờ các anh chị em mình truyền sức sống cho nhau, thì việc làm khó sẽ bớt khó hơn. Xin tiếp tục cầu nguyện cho nhau.
Thân Mến
▪ ▪ ▪
Mai:
Wowww!!! Tình Chúa qua tình người! thấy nhiều tâm tình của các a/c moving in spirit quá cũng làm Mai thôi thúc viết lên những cảm nghiệm tri ân trong khóa huấn luyện vừa qua tại Exton. Mai đã gặp gỡ Chúa qua các a/c qua từng khuôn mặt thật dễ thương, từ những tiếng nói, nụ cười, sự ân cần, lo lắng cho nhau và nhất là khám phá ra những món quà đặt biệt mà Chúa đã chọn sẵn cho các a/c. Mai được hiểu rõ thêm về Ơn Gọi của từng người qua sự chia sẻ và những lúc mình check in với nhau. Những kinh nghiệm và những moment này thật là quý, nó như là một luồng gió mới! một sức sống mới! cho Mai tiếp tục Ơn Gọi của mình.
Tuy xa mà gần! tất cả chúng ta đến từ nhiều tiểu bang khác nhau nhưng cùng một chí hướng, cùng một passion là muốn đào sâu thêm lối sống DH, hơn nữa là anh em cùng một Cha trên trời. Điều này đã confirm cho Mai thấy rõ trong thánh lễ qua mở đầu của một bài hát: “We’re many parts, but one of our body, what have been giving, that giving much shares. May the love of Holy Spirit stay with us indeed.” Sự giàu có về hiểu biết, kinh nghiệm sống của một người Kito hữu mà chú Long và anh Liêm đã chia sẻ với chúng mình để nó có thể multiplies thêm nữa có thể phong phú và đa dạng hơn phải không các a/c? Lòng nhiệt thành, quảng đại và hospitality của a/c Hà-Trang cũng như các a/c trong nhóm LỮ HÀNH đã cảm hóa và thay đổi cái nhìn selfishness của Mai. Tạ ơn Chúa đã cho con nhìn ra được những gì con bất toàn để còn tập thực hành điều Yêu Mến Chúa Nhiều Hơn. Cái này là học được từ chú Long qua hình ảnh của mẹ Teresa Calcuta trong sứ mệnh của mẹ là YẾU MẾN CHÚA. Kể từ nay Mai cũng đã biết sứ mệnh của mình là gì rồi! Bây giờ chỉ còn xin thêm ơn để có thể step out of my GUSH to full fill God’s dream. Cảm ơn anh Liêm đã đưa ra hình ảnh của thánh I-Nhã là one step forward nói lên sự sẵng sàn để tiến về phía trước, ấn tượng này Echo louder then word và nó đã thức tỉnh Mai vì lâu nay mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Chỉ một cuối tuần thôi mà nó gói gém trọn tâm tình tri ân và cảm tạ vì Mai như được Chúa cho đôi cánh để bay xa thoát ra khỏi những gì thường ngày (là schedule bận rộn, sự mệt mỏi về thể xác và những lo lắng của mình), để cảm nghiệm được tình yêu của Chúa qua các a/c xa, gần. Cảm ơn a/c Đức/Thy đã coi còn dùm, a/c Dương/Thu sẵng sàn lái xe đưa đón, a/c Hà-Trang và nhóm Lữ Hành với từng bữa cơm thật VN và tình người, chị Trang Đinh với giấc ngủ thoải mái và nhất là chú Long, anh Liêm với những món ăn tinh thần, khỏe trí. Last but not lease, xin được cảm ơn sự hiện diện của từng người đã đến với nhau và những người đã cùng DH trong lời nguyện
Peace, Mai
Subscribe to:
Posts (Atom)